Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 63 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1K 72 34
                                    


     Dạo này mỗi ngày chỉ post có một chap, nhớ reader kinh khủng. Hồi trước sáng tạo còn dồi dào, một ngày ba bốn chap vẫn thấy ít. Ước gì có người nghĩ sẵn cốt truyện còn mình chỉ việc viết thôi thì hay biết mấy. Hu hu hu!
     Một tuần thi cử của sinh viên trong khoa trôi qua rất lặng lẽ, không mang theo dư chấn gì lớn lao tới cuộc sống của Trần Ổn, ngoài một cái điện thư báo về gia đình chuyện vi phạm quy chế thi của cậu. Mẹ cậu lo lắng con trai mải nê chuyện yêu đương mà sa đà, không chuyên chú học hành. Bà đích thân lên Thượng Hải một chuyến, cũng đúng lúc Liễu Nham rời khỏi căn phòng trọ nhỏ của Trần Ổn.
     Sáng sớm, khoảng năm, sáu giờ, điện thoại của Trần Ổn reo dữ dội, phá hỏng giấc mơ nhỏ trong tâm tưởng. Cậu lồm cồm bò dậy, giọng cất cao chuẩn bị chửi đầu dây bên kia rốt cuộc muốn gây sự gì, nhìn lại mới nhận ra là mẹ. Trần Ổn cuống cuồng nhảy xuống giường, quần áo vương vãi trên đất cũng túm vào lòng, lao đi đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng. Lâm Phong Tùng uể oải bò dậy, mở điện thoại, nhìn đồng hồ điện tử hiển thị còn chưa tới bảy giờ, hắn một thân lõa thể chen chúc vào nhà tắm, cúi xuống ngậm cổ Trần Ổn đã chi chít dấu đỏ mà mút mát. Trần Ổn rụt người lại, gạt người yêu ra:
     – Đừng, em còn phải đi đón mẹ lên chơi, anh mau mặc quần áo, đi mua chút điểm tâm đi.
     Gãi gãi mái tóc lộn xộn, Lâm Phong Tùng mắt díp díp chưa tỉnh táo vẫn gật đầu, đi ra ngoài quàng tùy tiện thứ quần áo xộc xệch nào đó mà hắn vơ được trên sàn rồi lấy ví đi ra ngoài. Trần Ổn cũng không có thời gian để ý, cậu tức tốc chuẩn bị ra bến xe. Dù đã bảo mẹ đi máy bay cho thoải mái nhưng tiết kiệm là lề thói khó bỏ của người già. Bà nhất định đi xe khách, còn lấy cớ muốn thăm người nhà ở dọc đường. Đường Trùng Khánh khá gồ ghề với địa hình núi đồi san sát. Trần Ổn là thanh niên còn thấy khó thở mỗi lần xe khách đông ních người với những cú xóc nảy lộn hết ruột hết gan. Huống hồ mẹ cậu còn có tiền sử huyết áp thấp, nhất định khó chịu lắm.
     Cái hông đau nhức do di chấn từ “trận chiến” tối hôm qua khiến Lâm Phong Tùng khiến cậu không tài nào đi lại bình thường, thỉnh thoảng chao đảo lả lướt tới mức tài xế taxi còn giới thiệu cho cậu một bệnh viện khám trĩ uy tín mà người nhà ông ta từng chạy chữa. Trần Ổn cũng đành khóc dở mếu dở mà nhận lấy.
     Tìm thấy bóng mẹ thấp thoáng bên chiếu nghỉ ở hành lang khu vực chờ của bến xe, Trần Ổn chạy lại đấm đấm lưng cho bà, nhanh nhẹn xách đồ rồi đưa bà ra taxi đi về. Qúa trình từ bến xe về nhà, mẹ Trần liên tục hỏi han cậu đủ thứ chuyện từ sinh hoạt cho tới học hành, chủ yếu là vẫn cằn nhằn thành tích học tập  trường đại học dạo gần đây bị giảm sút. Trần Ổn trầm mặc nghe mẹ trách mắc, thầm hỏi thăm mười ba đời tông ti họ hàng của kẻ đã hãm hại cậu, dù chỉ là lời chửi đổng không nhắm vào một người cụ thể nhưng cũng rất đa dạng và phong phú. Người ta đã mất công bày mưu tính kế hãm hại cậu, cậu cũng nên chửi có tâm một chút!
     Về đến nhà, Lâm Phong Tùng đã đang hí hoáy hâm đồ ăn trong bếp. Mẹ Trần lườm Trần Ổn một cái, nghiêm giọng nhắc nhở:
     – Thì ra là hai đứa ở chung. Chả trách mà con xao nhãng học hành!
     Trần Ổn nhìn Lâm Phong Tùng cười khổ, ánh mắt hiện rõ dòng chữ “ông xã, mẹ bắt nạt em”.
     Lâm Phong Tùng lễ phép chào hỏi mẹ Trần đâu vào đấy, còn xúm lại bóp chân bóp tay, hỏi han đủ thứ chuyện. Mẹ Trần cũng không phải người kiệm lời, nhiệt tình đối đáp, quên cả trách móc Trần Ổn. Bữa sáng diễn ra nhẹ nhàng và nhanh gọn. Mẹ Trần có vẻ là người sống thoáng, đối với thói quen cơm hàng cháo chợ của thanh niên không những không bài xích mà còn khen món này ngon, món kia ngon.
     Dọn dẹp xong xuôi, Trần Ổn với Lâm Phong Tùng mới cắp sách đi học. Mẹ Trần sau khi trải qua một chuyến đi dài với điều kiện nghỉ ngơi không máy đầy đủ thì cũng lên giường ngủ một giấc cho lại sức. Lâm Phong Tùng chu đáo viết lại số điện thoại của hắn, dán trên đầu giường phòng khi mẹ Trần có điều gì bất tiện rồi mới an tâm rời khỏi.
    
    Tại trường đại học nghệ thuật Thị Giác Thượng Hải, ba bốn người chen chúc nhau vào bảng tin, lao xao chuyện gì đó rất náo nhiệt. Lâm Phong Tùng chỉ hờ hững đi qua, không mấy để ý  nhưng Trần Ổn lại khá tò mò. Cậu ngó nghiêng qua những bóng lưng san sát nhau trước bản tin, cảm nhận ánh mắt đám người đó quay lại nhìn cậu vô cùng quỷ dị. Trần Ổn níu áo Lâm Phong Tùng, dặn dò:
     – Em ở lại đây xem một lát, anh lên lớp trước đi.
    Lâm Phong Tùng ậm ừ đáp trong cổ họng rồi  cũng sải bước rời đi. Nào ngờ, hắn vừa đi khỏi, đám người quanh bảng tin đã thể hiện thái độ khinh ghét rõ ràng khi nhìn Trần Ổn, có kẻ mắt liếc chân đưa, đi qua còn cố tình va vào người cậu đau điếng. Trần Ổn hừng hực khí thế lao vào bảng tin, trên đó là hình ảnh cậu ở phòng giám thị bước ra cùng người bạn thi cùng phòng ngày hôm trước, bên dưới là dòng tít tô đỏ được gạch chân vô cùng đậm, vô cùng chói mắt:” Trần Ổn ghen ăn tức ở với người bạn có thành tích tốt nên giữa giờ thi nhắn tin hỏi bài, hại nam sinh viên A bị đình chỉ một môn học”.
     Nhanh tay giật hết đống thông tin nhảm nhí đó, Ổn Ổn quát lên đầy uy lực:
     – Là ai phao tin đồn này? Các người có thể hỏi thẳng người trong ảnh, cậu ấy không hề bị tôi hãm hại!
     Đâu đó vang lên tiếng cười khẩy cùng nhạo báng. Một nữ sinh viên đeo kính dày vài mi li mét sấn sổ tới giằng đống giấy vụn trên tay Trần Ổn mà cậu vừa kéo xuống, nói mấy lời cô cho là công minh chính trực:
     – Chúng tôi đã hỏi cậu ấy rồi. Chính miệng cậu ấy cũng khẳng định! Cậu còn ở đây tỏ ra cao cao tại thượng. Trần Ổn, đừng tưởng đóng xong cái phim đồng tính đó thì cậu một bước lên tiên, làm gì cũng sẽ có đám fan não tàn theo sau kè kè bảo vệ ngày đêm! Một tay không che nổi trời đâu!
     Xung quanh đồng thanh hô “đúng vậy, đúng vậy”. Kẻ nào sáng tạo hơn cũng thêm thắt vài lời phỉ báng “thằng yêu nghiệt trơ tráo, nghe nói chỉ biết bám theo Lâm Phong Tùng, ai không biết nhà cậu ta giàu có, bố là chủ của tập đoàn điện máy nội địa. Trần Ổn với cái mã quảng giao, cuối cùng cũng chỉ là thứ người vụ lợi mà thôi.”
     Quá đáng! Những người nói lời này, thử hỏi có mấy ai quen biết cậu, có mấy ai từng tiếp xúc hay trò chuyện đôi ba câu với cậu? Chỉ vì một tin đồn thất thiệt, họ lập tức lấy cả trăm mũi dùi chĩa về phía cậu, đồng loạt đâm xuống mà chưa rõ trắng đen. Trần Ổn gằn giọng, cậu có thể chịu ủy khuất nếu như người gây tổn thương cậu là Lâm Phong Tùng. Nhưng đối với đám người này, cậu không việc gì phải nhân nhượng:
     – Các người dám nhắc lại một câu nữa, tôi không để yên đâu!
     Một nam sinh viên cười phá lên, hành động vô cùng khiếm nhã, chu miệng nhổ một bãi nước bọt vào áo khoác Trần Ổn mà chửi:
     – Cá tính lắm! Hại bạn thân ra nông nỗi này, cuối cùng vẫn thích tỏ ra mình bị hại. Đây đúng là mẫu nhân vật nữ chính được yêu thích nhỏ bé đáng thương trong tiểu thuyết ngôn tình rồi.
     Những tràng cười khả ố tràn ngập không gian. Trần Ổn bị vây trong một vòng tròn kín mít người với người, cậu không vì yếu thế mà nhượng bộ:
     – Nếu không tin, chính tôi sẽ dẫn các người đi gặp người bạn đó! Xem xem rốt cuộc cậu ấy nói sao?
    Một màn hình điện thoại sáng rỡ dí tới mặt cậu, trên đó còn nguyên bài đăng thuộc về tài khoản mạng xã hội của người bạn thi cùng phòng hôm trước, lời lẽ ý tứ vô cùng sợ hãi, vô cùng ẩn nhẫn, đại khái là đổ hết tội lỗi lên đầu Trần Ổn, sau đó nói bản thân mình sợ bị trả thù nên sẽ nghỉ học một năm, tránh mặt cậu. Trần Ổn như bị sét đánh ngang tai, tròng mắt trĩu xuống chao đảo, cái gì xung quanh cũng ù ù đi. Cậu rốt cuộc đã bị đâm tới nhát dao thứ mấy rồi? Loại bạn bè này, tại sao lúc trước cậu chưa hề nhìn ra cậu ta là súc sinh đội lốt người, ăn không nói có như vậy. Hít một hơi lãnh khí, Trần Ổn xô đám đông ra, quát tháo bất lực như muốn trút giận:
     – Cút! Cút hết đi! Các người cái gì cũng không biết! Tránh ra cho tôi về lớp!
     Tuy rất khinh thường Trần Ổn nhưng ai cũng muốn bảo toàn lí lịch trong sạch của mình, không dám xuống tay xô xát với cậu, sợ mình mình phải chịu trách nhiệm vì chuyện thiên hạ. Rất
nhanh
, tiếng chửi đổng cũng ngớt, Trần Ổn lững thững bước về giảng đường, nắm tay vo viên những bài viết vừa giật xuống khỏi bảng tin, lòng căm thù bốc lên ngùn ngụt. Cậu rốt cuộc đắc tội với ai? Chẳng qua cậu chỉ muốn ở bên người cậu yêu và người đó cũng yêu cậu, cuối cùng lại thành ra cậu cướp người thương của người ta, để người ta tranh giành hạnh phúc nhỏ bé cậu dành dụm?
     Lâm Phong Tùng đã sớm vào tiết học, không hay biết vụ việc dưới sân trường. Đến giờ ăn trưa, hẳn toan đi tìm Trần Ổn thì một đám nam sinh trong lớp túm tụm vào xung quanh, rủ rê:
     – Tùng, định đi đâu vậy?
     – Qua khoa kịch nghệ một chút.- Lâm Phong Tùng thản nhiên đáp, tay thu gom sách vở.
     Một cánh tay rất tự nhiên quàng qua vai hắn:
     – Lại tìm Trần Ổn sao? Vừa nãy tôi có thấy cậu ta đi ăn với bạn cùng lớp rồi. Lâu rồi chúng ta nhậu nhẹt một bữa, hôm nay đang rảnh rỗi, có muốn làm một chầu không?
     Lâm Phong Tùng không hề đa nghi mà đồng ý, dù sao để Trần Ổn có chút không gian riêng với bạn bè cũng tốt. Cậu là người ưa thích tự do, không nên gò ép cậu vào một khoảng trời của riêng hắn. Trên đường từ trường tớ quán ăn nhỏ ven đường, một người bạn của Lâm Phon Tùng còn ẩn ý nói vài câu:
     – Tùng, tôi khuyên cậu phải biết chọn bạn mà chơi. Có những kẻ dù thân thiết đến mấy cũng chỉ mưu cầu lợi dụng cậu thôi. Chúng tôi cũng lo lắng cho cậu nên mới nói.
     Lâm Phong Tùng không đáp, chỉ đơn giản nghĩ đám bạn này hôm nay lên cơn sến, muốn dạy bảo hắn vài điều luân thường đạo lí mà thôi.
   

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ