Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 24 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.3K 102 10
                                    


Viết lách cũng có tính gây nghiện đấy mọi người ạ. He he

Tám giờ tối, lớp học quản trị kinh doanh của Lâm Phong Tùng vừa tan. Hắn toan kiếm một quán ăn nhỏ nào đó để làm ấm cái bụng đói tới rã rời. Bỗng chuông điện thoại reo lên:
- A lô?
Đầu bên kia là Châu Du Đồng:
- Tùng Tùng, cậu đang ở đâu? Tôi vừa từ Thanh Đảo trở về, có muốn đi ăn gì không?
Lâm Phong Tùng đang buồn chán, hắn đồng ý ngay tắp lự. Châu Du Đồng hẹn địa điểm là một quán ăn nhỏ bán mì vằn thắn với há cảo trong con ngõ rộng chưa đầy mười lăm mét. Vậy mà người ra người vào nườm nượp như chảy hội, họ chen chúc nhau còn không mua nổi một suất để mang về.
Lâm Phong Tùng ngồi đối diện Châu Du Đồng:
- Vài tiếng trước tôi còn gặp cô ở sân bay, vài tiếng sau cô đã tới đây. Di chuyển liên tục như vậy không mệt sao?
- Tôi quen rồi. Nói về chuyện của cậu đi. Cậu với Ổn ca thế nào lại chia tay?
Lâm Phong Tùng mất khẩu vị, ăn uống cũng chậm lại:
- Có lẽ em ấy thấy bất an.
- Chẳng phải những lúc như thế cậu nên làm chỗ dựa cho Ổn ca sao?
Lâm Phong Tùng buông đũa xuống, mặt đăm chiêu:
- Tôi chưa lúc nào không làm chỗ dựa cho em ấy. Nhưng em ấy vẫn không thể tin tưởng vào tôi, tự ôm đồm quá nhiều chuyện trong lòng mà khiến chúng tôi không thể nào thẳng thắn đối thoại.
Châu Du Đồng lắc đầu:
- Lại là chuyện không dám mở lòng với nhau sao?
Lâm Phong Tùng gật đầu. Trước kia hắn luôn thấy những đôi tình nhân vì không thể trực tiếp chấp nhận con người cũng như câu chuyện của nhau mà chia tay thật sự ngu ngốc, thậm chí có phần không thể thông cảm nổi. Nhưng bây giờ, hắn lại chính là người rơi vào hoàn cảnh đó.
Châu Du Đồng không muốn đào sâu thêm vào nỗi đau của Lâm Phong Tùng, cô hỏi ngắn gọn:
- Vậy cậu quyết định buông tay?
Lâm Phong Tùng lưỡng lự, hắn khó khăn cất lời:
- Tôi quyết định buông tay!
Châu Du Đồng cười như không cười, cô vỗ vỗ vai Lâm Phong Tùng an ủi:
- Thôi được rồi, ăn đi, ăn đi, ăn cho quên buồn phiền. Không phải ngày nào tôi cũng được ăn uống tự do thế này đâu! Hôm nay tôi đãi!
Lâm Phong Tùng nể mặt cô cầm đũa lên, gắp vài gắp có lệ, thực sự hắn thèm thuồng cảm giác đắng chát của rượu.

Thượng Hải đêm nay có tuyết rơi. Trần Ổn sau khi được điều trị và nghỉ ngơi đầy đủ đã không còn lên cơn đau trong lúc bị sốt nữa, cơ thể cậu cũng dần hấp thụ các món bổ dưỡng, chị Sài bớt vất vả hơn hẳn. Trần Ổn nằm nhìn cửa sổ bị tuyết choán đi một ít tầm nhìn, cậu bất động như một bưc tượng sáp. Kim truyền trên tay Trần Ổn vẫn làm cậu nhức buốt vì phải tiêm các loại kháng sinh cùng thuốc giảm đau. Sương sườn của cậu quặn lên đôi chút rồi lại thôi. Các cơn đau rấm rứt triền miên mà cậu không hiểu được chúng xuất phát từ đâu và làm thế nào để kết thúc?
- Ổn Ổn, nhớ Phong Tùng hả?
Hứa Ngụy Châu kê một cái ghế ngồi cạnh cậu, tay cầm khăn len đan tới đan lui.
Trần Ổn im lặng thay cho câu trả lời. Nói không nhớ thì là nói dối. Nói nhớ rồi thì sẽ đau lòng mà khóc.
Hứa Ngụy Châu ngừng tay đan một quãng, nhìn thẳng vào mắt Trần Ổn đờ đẫn:
- Tôi nói thật, các cậu hành hạ nhau như vậy có ích gì? Nghe chị Sài nói trước khi hai người có chuyện, cậu đã bỏ đi cả một đêm để họ phải đi tìm. Lâm Phong Tùng cho tới lúc đó vẫn sốt sắng vì cậu. Cậu rốt cuộc lợi hại thế nào? Sau một đêm liền khiến người đi không nghoảnh lại?
Hứa Nguỵ Châu thường ngày luôn đối với Lâm Phong Tùng không mấy dịu dàng gì, nhưng chuyện y nhìn ra hắn không phải là người tuyệt tình thì lại khác.
Trần Ổn mông lung suy nghĩ, cậu và Lâm Phong Tùng vì sao lại chia tay? Chính là vì cậu e sợ ánh mắt xã hội sao? Không, Trần Ổn không quan tâm đám người dưng ấy! Vì tâm nguyện của bố mẹ Lâm Phong Tùng sao? Không, họ còn chưa hề đả kích tới chuyện của hai người, nếu quyết liệt đấu tranh có thể sẽ được chấp nhận. Vậy vì cái gì? Nghĩ lại quãng thời gian mấy ngày trước, khoảnh khắc cậu nói câu chia tay, trong đầu cậ chỉ hiện lên hình ảnh Lâm Phong Tùng vinh quang bước trên thảm đỏ, nhận những giải thưởng diễn xuất danh giá, người hâm mộ vì nụ cười của hắn mà reo hò.
Tuyết ngoài trời cũng đã thưa dần, lòng Trần Ổn bão tố vẫn cuộn trào.

Đang ăn tối, Châu Du Đồng phải nhận điện thoại. Trông mặt cô hớn hở vâng dạ với đầu dây bên kia, Lâm Phong Tùng đoán già đoán non mãi cho tới khi Du Đồng tắt máy, hắn mới mở miệng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Công ty Đổng Khiết mời tôi đóng quảng cáo. Giám đốc quản lí nhân sự của họ- Thường Vạn Hậu hẹn tôi ra nói chuyện riêng ngay bây giờ.- Châu Du Đồng thật thà kể lể.
Lâm Phong Tùng vẫn chưa quên tên giám đốc cầm thú này, gã trước mặt bao nhiêu vệ sĩ hành hung một cô gái giữa chốn công cộng. Lâm Phong Tùng một mực ngăn cản:
- Đừng đi, có chuyện gì để mai nói.
Châu Du Đồng xua tay:
- Không sao, tôi tự biết chừng mực, cùng lắm là uống vài li thôi.
Lâm Phong Tùng bất lực trước sự chủ quan của cô gái trẻ. Hắn để cô bắt taxi đi một mình, còn mình cũng nhanh chóng gọi xe theo sau. Nếu thật sự tên Thường Vạn Hậu không có ý định gì thì Lâm Phong Tùng cũng không nên lộ diện, làm hỏng chuyện tốt của cô bạn Châu Du Đồng này.

Đến nơi, Lâm Phong Tùng bước xuống, hắn ngước lên nhìn khách sạn xa hoa trước mắt, đảm bảo tên Thường Vạn Hậu này định giở trò đồi bại. Lâm Phong Tùng theo dấu Châu Du Đồng, nhìn cô bước vào thang máy, hắn cũng không ngại chạy thang bộ theo từng tầng một. Đến tầng chín, hắn mệt sắp đứt hơi thì Châu Du Đồng mới từ trong cánh cửa tự động màu bạc bước ra. Mặt tươi tỉnh không có chút tâm thế phòng bị.
Lâm Phong Tùng quan sát cô đi vào trong căn phòng số 3845, cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt khó coi của Thường Vạn Hậu đã trực chờ như con thú khát mồi. Hắn đon đả mời Châu Du Đồng vào, tay khiếm nhã đặt ở eo cô.
Châu Du Đồng không xa lạ với những cử chỉ xã giao, cô lịch sự chào hỏi mà không biết mình sắp đối diện với loại người gì.


Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ