Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 11(fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

2.4K 140 11
                                    


Buổi tối tại bệnh viện Bắc Kinh:
Theo lời đã hứa, cả đoàn làm phim cùng kéo nhau vào thăm Trần Ổn. Nhưng Lâm Phong Tùng lại chẳng thích điều này chút nào, hắn tiếc nuối chút không gian riêng để âu yếm bé cưng của hắn.
Vậy mà bây giờ, hắn phải đứng ngoài hành lang nhìn vào cảnh mọi người xúm xít xung quanh giường bệnh. Lâm Phong Tùng không ghen tị, hắn chỉ sợ Trần Ổn ngạt chết trong đó thôi.
Đang chân nọ đá chân kia, Lâm Phong Tùng chợt thấy có một người con gái rời khỏi phòng hồi sức của Trần Ổn để tiến về phía mình, cười rất tươi. Lâm Phong Tùng cố nhớ ra xem đó là ai, nhưng thực sự hắn không hề có khái niệm nào về cô gái đó. May mắn thay, cô ấy lại mở lời chào trước:
- Chào cậu, tôi là Châu Vũ Đồng, mới gia nhập đoàn làm phim, tôi đóng vai Thạch Tuệ.
Lâm Phong Tùng "à" lên một tiếng. Hóa ra không phải trí nhớ hắn kém. Mà căn bản hắn chưa từng gặp người này bao giờ. Lâm Phong Tùng thân thiện chào hỏi:
- Tôi là Lâm Phong Tùng. Rất vui được hợp tác. Tôi hiện tại là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn làm phim, tôi sinh năm 96.
Châu Vũ Đồng đưa tay ra, thân thiện bắt một cái:
- Thật hay quá, tôi cũng sinh năm 96.
Lâm Phong Tùng cười tít mắt, hắn rất vui vì gặp được bạn bè cùng tuổi. Phải nói rằng tuy hắn ở bên Trần Ổn thấy rất bình đẳng, không hề phân biệt tuổi tác lớn nhỏ mà xưng hô tùy tiện, nhưng trong lòng hắn vẫn băn khoăn về chuyện mình kém tuổi Trần Ổn. Có thể đó là chút tính toán trẻ con, nhưng hắn lại cho rằng công kém tuổi thụ rất khó tiếp nhận, sau này muốn ra oai cũng khó. Còn về các anh chị trong đoàn làm phim, trẻ nhất là Hứa Ngụy Châu sinh năm 94, gìa nhất là bác đạo diễn hình ảnh sinh năm 72. Khoảng cách thế hệ làm Lâm Phong Tùng rất khó thân thiết với mọi người, hắn luôn ngại bản thân chưa đủ chín chắn.
- Tôi luôn mong tìm được một người bạn cùng tuổi trong đòan!- Lâm Phong Tùng thật thà thú nhận.
- Vậy sao? Ban đầu tôi mới vào cũng thấy lo lắng, vì mọi người đều hơn tôi khá nhiều tuổi. Còn Châu ca tuy chỉ hơn hai tuổi nhưng anh ấy tính cách cũng rất trầm tĩnh, vui thì chơi đùa cùng Du ca, buồn thì lại ngồi hút thuốc, đan len, rất khó thân thiết...
Lâm Phong Tùng hưởng ứng:
- Hai người đó rất hay chọc phá nhau, nhưng thực ra lại rất quấn quýt. Sáng nay Du ca tới thăm Ổn Ổn, Châu ca vừa mắng một chút đã cụp tai, im re chạy lại chỗ tôi ngồi.
Châu Vũ Đồng ý tứ che miệng cười thích thú, khóe mắt cong lên đầy nữ tính:
- Thật không ngờ Du ca cũng có mặt này!
Lâm Phong Tùng thấy cô cười khúc khích, tóc mai rủ qua trán, chạm vào đuôi mắt đang cười tới híp cả lại, tiện tay, hắn gạt chút tóc cho cô, tay vô tình lướt qua gò má hồng hào căng mịn khi làm động tác vén tóc vào tai.
- Đối với ai cậu cũng dịu dàng như vậy sao?
Lâm Phong Tùng đột nhiên nghĩ đến Trần Ổn. Vì tóc Trần Ổn ngắn nên hắn không thể làm vậy, nhưng nếu cậu để tóc dài, ngày nào, giờ nào, phút nào, hắn cũng muốn vén tóc qua tai cho cậu. Vậy nên hắn cũng ậm ừ trả lời:
- Tôi quen rồi ấy mà. Chỉ là chút chuyện nhỏ.
Châu Vũ Đồng cúi xuống cười ngượng, gò má ửng lên màu sắc của sự xấu hổ. Cô không biết Lâm Phong Tùng ở trường đại học vốn rất nổi tiếng với nữ giới, thỉnh thoảng đi loanh quanh cũng sẽ gặp một cô gái vì hắn mà phấn khích. Nếu hôm đó hắn cao hứng sẽ đặc biệt đối xử dịu dàng với người ta, vừa giống trêu chọc, vừa giống giao lưu với người hâm mộ. Nhưng hiệu quả của việc đó chưa bao giờ là đùa, cô gái đó hôm sau sẽ lập tức là thành viên có đóng góp to lớn nhất câu lạc bộ Hội Những Người Hâm Mộ Lâm Phong Tùng, còn rủ thêm rất nhiều bạn đại học từ trường khác tới tham gia.
Nghe có vẻ như Lâm Phong Tùng là kẻ trăng hoa thích trêu đùa tình cảm của nữ giới nhưng thực chất, hắn chưa bao giờ hứa hẹn điều gì về chuyện tình cảm với người hâm mộ của mình, chỉ cho họ một chút thời gian rảnh của bản thân, không để họ ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân. Vậy mà từ khi quen Trần Ổn, thời gian của các nữ sinh ít lại càng ít. Lâm Phong Tùng ngày ngày ở bên cạnh Trần Ổn không hàn huyên thì lại đi ăn, chơi bóng, hay đơn giản chỉ là ngồi yên cạnh nhau, đọc sách trong thư viện, chốc chốc lại quay sang đối thoại đôi ba câu, khúc khích cười. Vì thế nên trong trường đại học nghệ thuật thị giác Thượng Hải, Trần Ổn luôn nhận được ánh mắt ghen tị cùng ái mộ của nữ sinh.
Châu Vũ Đồng còn cùng Lâm Phong Tùng cười đùa vài câu nữa, sau khi đoàn làm phim bước ra vẫn còn lưu luyến nói vài câu mới chịu tạm biệt. Hứa Ngụy Châu nũng nịu:
- Đồng Đồng, chẳng phải trong phim là đóng vai Thạch Tuệ sao? Là người yêu của anh kia mà! Sao lại bám lấy Lâm Phong Tùng chứ? Em chê anh không thú vị sao?
Một loạt câu hỏi "tại sao" rồi lại "tại sao" của Hứa Ngụy Châu làm Châu Vũ Đồng chỉ cười duyên đáp lại. Hoàng Cảnh Du đứng một bên bĩu môi dè bỉu:
- Cậu biết tại sao người ta lại thích Tiểu Tùng Tùng hơn không? Vì từ cậu ấy có hương vị thanh niên năng động sảng khoái, ai như cậu suốt ngày hút thuốc đan len rồi lại đan len hút thuốc...
- Nếu như lời cậu nói thì phổi tôi thủng thành cái dạng gì rồi!- Hứa Ngụy Châu nhào lên người Hoàng Cảnh Du, hai tay quắp chặt lấy cổ anh, siết lấy siết để. Hoàng Cảnh Du xốc lại Hứa Ngụy Châu trên lưng, chạy vèo vèo:
- Dọa chết cậu, dọa chết cậu luôn!
Hứa Nguy Châu vùng vẫy, cúi đầu ngoạm vào tai Hoàng Cảnh Du một cái làm anh giật bắn nguời, trực tiếp ngã xuống, đèn lên người y. Cả hai cùng cười sằng sặc.
Châu Vũ Đồng từ đầu tới cuối vẫn không quan tâm, chỉ một mực nhìn Lâm Phong Tùng loanh quanh bên cạnh Trần Ổn trong phòng hồi sức, ánh mắt mềm mại dịu dàng không tả xiết.

Sau một tuần nằm lì trên giường bệnh, Trần Ổn cảm thấy người sắp cứng đờ như đóng đá. Cậu vươn tới vươn lui cũng không thấy gân cốt được giãn ra là bao, trong lòng hậm hực thì lại trút giận lên Lâm Phong Tùng. Ai bảo hắn cứ thấy cậu muốn di chuyển là lại sà vào bế. Xuống giường bế kiểu công chúa, lên giường bế kiểu nâng niu. Bế qua bế lại cậu dần không còn nhớ chân cậu là để di chuyển nữa rồi. Lâm Phong Tùng tuy có vòng tay rất lớn, ngực cũng rất rộng, mùi cơ thể lại thơm tự nhiên, nằm trong lòng hắn rất thích. Nhưng suy cho cùng Trần Ổn cậu cũng là đàn ông, không thể một trăm phần trăm nương tựa vào Lâm Phong Tùng quá nhiều.
- Cậu bĩu môi cái gì? Tôi bế cậu không thấy mỏi, cậu là đàn ông tôi lại càng muốn cậu dựa dẫm vào tôi, để cậu không nghĩ tới việc bỏ tôi theo người khác.- Lâm Phong Tùng vừa từ nhà vệ sinh ra, tay còn đang bận bịu gấp gấp cái khăn mặt màu vàng gà con. Hắn không còn lạ gì biểu cảm phụng phịu này. Cả tuần nay chỉ cần Trần Ổn hơi cau mày thì chính là sẽ cằn nhằn chuyện "Tại sao tôi là đàn ông mà lại bị nâng niu như khuê các tiểu thư?". Hắn cũng không buồn bận tâm hay giải thích, chỉ tỉ mỉ lại gần lau người cho Trần Ổn. Thao tác của hắn rất nhẹ nhàng, từ từ lướt qua mặt, xương hàm, xương quai xanh rồi xuống đến ngực, bụng... Vì hắn sợ cậu đau nên cũng không dám tì mạnh tay, sợ lau nhẹ quá không sạch, lại phải lau đi lau lại nhiều lần. Nhưng nhẹ nhàng quá đâm ra khiến Trần Ổn phát nhột. Cậu đẩy tay Lâm Phong Tùng ra:
- Đừng, ngứa quá!- Nhưng vừa động vào tay Lâm Phong Tùng, Trần Ổn liền thấy tay hắn lạnh ngắt. Cậu nhận ra vì bản thân nằm trong chăn quá lâu nên quên rằng thời tiết bên ngoài trời rất lạnh. Đặc biệt là ở Bắc Kinh vào mùa đông, nhiệt độ lúc nào cũng ở dưới mười độ. Mà bệnh viện lại không có bình nóng lạnh, muốn có nước ấm cũng phải chạy tới căn tin nhờ đun rồi lại chạy về phòng pha nước. Vậy mà chưa bao giờ Lâm Phong Tùng để cậu phải lau người bằng nước lạnh. Trần Ổn biết ở nhà, Lâm Phong Tùng không phải kiểu thanh niên mẫu mực biết chăm chỉ làm việc nhà. Dựa trên việc hắn chăm sóc cho cậu bây giờ thôi cũng sẽ khiến mẹ hắn đố kị cả ngày không ngớt. Trong lòng Trần Ổn dâng lên một cỗ ấm áp, nhìn người đàn ông mới lớn trước mặt, vẫn còn chút ngây ngô trong ánh mắt, vậy mà lại vô cùng ấm áp, vô cùng ôn nhu, âm thầm chăm sóc cậu lại không hề ca thán nửa lời, lúc nào cũng cười híp mắt mà nói "Tôi hạnh phúc lắm!". Trần Ổn không nhịn được vươn tới, quàng tay qua cổ Lâm Phong Tùng, hôn môi một cái, coi như đó là lời cảm ơn khó nói thành lời của cậu đối với hắn đi. Ai ngờ Lâm Phong Tùng được một lại muốn được hai, kéo Trần Ổn tới hôn sâu, lưỡi cũng khẽ len vào miệng cậu. Hắn nâng cằm Trần Ổn lên cao hơn khiến cậu phải ngửa cổ ra đón nhận, miệng "ưm ưm" đòi dưỡng khí. Lâm Phong Tùng thả ra một lát để cậu hít thở rồi lại tiếp tục nào tới, triền miên day nghiến đôi môi đã hơi sưng lên của. Lâm Phong Tùng dường như rất chuyên nghiệp trong phương diện này, chỉ cần thấy Trần Ổn có dấu hiệu thở gấp, hắn sẽ lập tức buông ra, rồi nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn khác. Cứ triền miên như vậy cho tới khi tiếng hắng giọng ở cửa phòng phá tan tất cả. Lâm Phong Tùng hậm hực lườm về phía cửa, tay không quên che hàng cúc áo đã bung ra không ít của người yêu. Vị bác sĩ cùng y tá đứng ở cửa đỏ mặt quay đi, lát sau mới bối rối bước vào, không được tự nhiên "à à ừ ừ" một lát. Quả thật, là ai trong trường hợp này cũng khồn tránh khỏi khó xử. Huống hồ Trần Ổn đã xấu hổ tới mức trùm chăn kín đầu.
Vị bác sĩ ghi chép một hồi trong lúc y tá đang kiểm tra huyết áp cho Trần Ổn. Sau đó chậm rãi nói:
- Cậu Trần Ổn rất khỏe mạnh. Ngày mai sau khi kiểm tra tổng thể lần cuối cùng là có thể xuất viện.
Trần Ổn hào hứng ra mặt. Cậu quên cả xấu hổ mà thò mặt ra khỏi chăn:
- Thật sao bác sĩ? Ngày mai là cháu có thể xuất viện rồi? Vậy còn công việc, có thể trở lại được chưa ạ?
- Nếu công việc không có gì nặng nhọc thì có thể.
Trần Ổn thở phào nhẹ nhõm. Vai Dương Mãnh chỉ là vai phụ, quanh đi quẩn lại cũng là đóng cảnh ngồi trong lớp, cảnh chạy chơi ở sân trường, không có gì phải vận động mạnh cả. Trần Ổn vui vẻ vươn vai một cái, thấy tinh thần như khỏe khoắn hẳn ra. Lâm Phong Tùng thấy cậu đặc biệt cao hứng, biết rằng hóa ra những ngày qua, cậu cũng nhớ đoàn làm phim lắm.
- Vui lắm sao?- Lâm Phong Tùng tùy tiện hỏi.
Trần Ổn ríu rít đáp như chim non:
- Rất vui, tôi rất nhớ mọi người ở đoàn làm phim!
Lâm Phong Tùng cười ranh mãnh, tỏ ý trêu chọc, hắn đến gần giường bệnh, ngồi sát bên Trần Ổn, tay đặt lên cằm cậu:
- Ngày nào tôi cũng ở đây với cậu. Vậy cậu còn có thể nhớ tới ai nữa? Mới yêu nhau đã nghĩ đến chuyện ăn vụng phải không?
Trần Ổn như để ngoài tai những lời nói của Lâm Phong Tùng, dùng ngón tay liệt kê từng người:
- Nhớ Du ca, Châu ca, nhớ chị Sài, chú đạo diễn, nhớ anh hậu cần, chị đưa nước, nhớ A Lang* nữa.
(*) A Lang là một con chó đoàn làm phim nuôi, cũng có một vai nhỏ trong phim. (Rất nhỏ)
Lâm Phong Tùng đưa hai tay ôm ngực, đầu dựa vào vai Trần Ổn ăn vạ:
- U hu! Đau chết tôi.
Trần Ổn lo lắng cúi xuống, nhìn ngó một hồi:
- Sao? Đau hả? Đau ở đâu?
Lâm Phong Tùng ngước lên, hôn lên môi cậu cái "chụt" rồi nói:
- Đau ở đây!
Trần Ổn cầm gối nhồi bông gòn, mạnh mẽ quật vào người Lâm Phong Tùng, nhưng do chất liệu vũ khí cậu dùng quá mềm yếu, tính sát thương không cao nên không thể trừng trị được tên sắc lang kia. Ngược lại, mới quật được mấy cái, cậu đã bị hắn đè nghiến xuống, cắn vào cổ một cái, day mút dây dưa, kết quả để lại một dấu đỏ chói mắt. Thứ mà người ta vẫn gọi là "hôn ngân"- tuy sắc đỏ trên da không chói mắt, nhưng cách người ta tạo ra nó mới thực sự chói mắt.
Trần Ổn đẩy Lâm Phong Tùng ra, ngượng ngùng kéo lại cổ áo. Lâm Phong Tùng còn mặt dày ngó qua chút nữa, cười đến vô lại:
- Sau này chỉ được phép nói nhớ tôi!


Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ