Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 55 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.1K 75 30
                                    


Ảnh con trai trong máy thì bạt ngàn, ảnh con rể lại đếm trên đầu ngón tay, thôi thì hôm nay up tạm cái ảnh con rể cho đỡ "âm thịnh dương suy" nhé. He he he!!!

Một tuần trôi qua trong yên ả, Trần Ổn vừa mới hoàn thành việc dọn dẹp nhà mới, chưa tiện tổ chức ăn chơi tụ tập cho đám bạn trong khoa thì đã gần tới kì thi môn để chuẩn bị xét điểm đi thực tập, cậu bận rộn vùi đầu vào sách vở, ngó lơ Lâm Phong Tùng. Khoa của Lâm Phong Tùng đã thi xong từ tháng trước, hắn bây giờ thảnh thơi lên giảng đường chỉ nghe giảng ghi chép rồi đi về, không có mấy áp lực. Trần Ổn học hành vất vả, kiến thức bỏ lỡ trong quãng thời gian quay phim thật lợi hại, chỉ đọc thôi cũng thấy đầu óc quay mòng mòng, phải nhờ các tiên sinh đầu to mắt cận giảng bài, dựa vào giờ giấc sinh hoạt của họ nên Trần Ổn không thể tùy tiện thích làm gì thì làm, khi nào họ rảnh, cậu nhất định phải bám theo tới thư viện, có khi không kịp ăn uống gì đã tất bật ôm sách vở đi. Lâm Phong Tùng thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cậu, buổi đêm cũng đặt món ngọt qua mạng cho cậu học, hắn ở một bên đọc sách. Nhưng Trần Ổn gồng mình quá lực, không buồn ăn uống, chỉ chăm chăm học, cuối cùng đói quá không chịu nổi, mới nhìn đến đống đồ ăn đã sớm nguội ngắt, đành cố đấm ăn xôi, khó khăn lắm mới nuốt được xuống. Ngày xưa học trung học, ai cũng nói gắng lên đại học thì chắc chắn sẽ nhàn hạ hơn. Đứa trẻ nào đứng trước ngưỡng cửa lớn của cuộc đời cũng tin như thế. Vào rồi mới thấy, bị lừa đảo hội đồng hóa ra thật cay đắng, có nữ sinh không chịu nổi áp lực còn bị chảy máu mũi ngay trên giảng đường, sau đó thì ngất xỉu, cả lớp náo loạn gọi cấp cứu. Đại học học hành thì nhẹ nhàng, có nghỉ từ ngày này sang ngày khác các giảng viên cũng không thèm quản. Chỉ cần bạn hoàn thành đủ điểm qua môn, nhưng nếu nghỉ học liên miên thì lấy đâu ra kiến thức để thi cơ chứ? Mỗi lần thi lại, sinh viên ồ ạt đóng phí học lại, thi lại, nhà trường thu về cả mớ tiền từ những kẻ lười biếng. Vậy nên nếu không muốn mất tiền thì tốt nhất là nên chăm chỉ.
Trần Ổn không phải dạng sinh viên kém cỏi, năng lực học tập rất tốt, không quá xuất sắc nhưng chưa bao giờ lọt khỏi top 20 của khoa. Thực ra chuyện này cũng có một phần ảnh hưởng từ cái bóng quá lớn của Lâm Phong Tùng, hắn thi đại học thành tích đứng thứ sáu toàn quốc, so với vài trăm triệu thí sinh dự thi trên tổng số một tỉ nhân dân Trung Hoa, hắn là đại diện cho lớp thanh niên toàn sắc toàn tài, được trung tâm luyện thi đại học nổi tiếng trong nước lấy ảnh làm người mẫu đại diện, quảng bá hình ảnh. Hơn nữa, thành tích ấy vẫn luôn duy trì, chưa hề suy giảm ở trong trường đại học, đám fan nữ hâm mộ hắn ở trường luôn cầm bảng điểm của Lâm Phong Tùng vẫy qua vẫy lại, thiếu điều muốn làm cờ hiệu bằng bảng điểm luôn. Trần Ổn nhìn vào đó mà tự nhắc nhở bản thân không được kém cỏi, phải để Lâm Phong Tùng tự hào vì người yêu nhỏ bé của hắn.

Một đêm như mọi đêm gần đây, Trần Ổn lại học. Lâm Phong Tùng không khuyên cậu sang nhà hắn ngủ nữa, hắn ngày nào cũng vậy, cứ xong xuôi hết công việc thì vác chăn gối sang, viện cớ ngủ ngờ vì đủ các lí do ngớ ngẩn đến lố bịch, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy, Trần Ổn miễn cưỡng đồng ý. Lâm Phong Tùng không mang lại điều gì phiền nhiễu, hắn chỉ ngồi trên giường làm việc của mình, để cậu yên tĩnh học. Hôm nay cũng vậy.
"Ting" một tiếng, chuông tin nhắn vang lên. Trần Ổn vẫn cặm cụi viết lách, không màng thế sự. Lâm Phong Tùng đang đọc sách, lồm cồm bò dậy tìm điện thoại, phát hiện ra là tin nhắn của mình, hắn mới đọc.
Trần Ổn bỗng thấy Lâm Phong Tùng cười cười một mình. Ban đầu chỉ cười khúc khích, lúc sau thì miệng cứ ngoác tới mang tai, hai vai run run lên đầy vui sướng.
Tuy rất tò mò, nhưng Trần Ổn vẫn không muốn rời mắt khỏi trang sách ngổn ngang chữ cùng dấu highlight đủ màu sắc, cậu giữ cho sự tập trung ở mức cao độ nhất. Nhưng không hiểu sao nụ cười của Lâm Phong Tùng liên tục ám ảnh trí óc cậu, màu neon từ bỗng nhiên trở nên vô nghĩa và nhảy nhót trêu tức cậu. Hắn cứ nhắn tin rồi lại cười như vậy suốt ba mươi phút đồng hồ. Ba mươi phút đó, Trần Ổn đấu tranh với chính mình, đọc thành tiếng những dữ liệu trong bài cũng không thể quay lại guồng quay của tư duy. Nhịn không nổi nữa, Trần Ổn mới hỏi:
– Anh cười gì vậy?
Lâm Phong Tùng hơi bất ngờ, nhướn lông này vài giây suy nghĩ, hắn nói dối một cách lộ liễu:
– Không có gì. Em học đi.
Cảm thấy công sức dừng vài phút ôn bài để nhận lại được một câu trả lời lấp lửng thật không thỏa đáng, Trần Ổn có chút hậm hực. Cậu đập tay xuống bàn để gây chú ý, Lâm Phong Tùng vẫn không thèm để ý, cười cười nhìn màn hình điện thoại. Có dấu hiệu ngoại tình, Trần Ổn nheo mắt lườm hắn, chẳng nhẽ hắn dám trơ trẽn không che dấu, ngang nhiên nói chuyện với nhân tình trước mặt cậu? Nhân lúc cậu bận rộn, hắn dám trèo tường ăn vụng? Lắc lắc đầu vài cái, Trần Ổn tự nhắc nhở bản thân, còn đưa tay tát vào má vài cái để tự kiểm điểm vì đã nghi ngờ Lâm Phong Tùng. Cậu phải nhớ hai người bọn họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió để có được ngày hôm nay, Lâm Phong Tùng cũng không phải là người dễ xao động, nếu hắn thích ai, chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý với người đó, sẽ đặc biệt ôn nhu, sẽ hết lòng chiều chuộng, sẽ bảo bọc bằng cả vòng tay của hắn,... Trần Ổn chột dạ, cậu không thể học nữa, rốt cuộc người trong điện thoại là ai? Nghĩ tới việc những dịu dàng của Lâm Phong Tùng thực ra không chỉ dành cho một mình mình, Trần Ổn ghen tức, ích kỉ trỗi dậy. Cậu bật khóc tức tưởi, tiếng rưng rức vang lên giữa không gian vắng lặng. Lâm Phong Tùng ban đầu tưởng mình nghe nhầm, hắn thản nhiên mặc kệ. Trần Ổn càng tủi thân, cậu không ngăn nổi nước mắt, nhưng lại cố kìm nén tiếng nấc, làm cho âm họng phát ra tiếng lục khục như tiếng cười nhỏ. Lâm Phong Tùng dừng nhìn vào điện thoại vài giây, nhưng Trần Ổn đang học, không thể có chuyện cậu bỗng dưng cười khúc khích được. Hắn xuống giường, xỏ dép đi trong nhà để ra ngoài phòng khách kiểm tra, có thể là quên chưa tắt ti vi. Trần Ổn sững sờ nhìn Lâm Phong Tùng đủng đỉnh quay lưng đi, cậu bây giờ khóc lóc cũng khiến hắn cảm thấy phát phiền, nhìn bộ dạng ấy của cậu, hắn cảm thấy cậu ngu ngốc lắm đúng không? Nước mắt lúc trước vừa lau đi bây giờ rơi lợi hại, ướt đầm đìa khuôn mặt. Trần Ổn dù trưởng thành vẫn là Trần Ổn, vẫn ngốc nghếch và đáng yêu như thế.
Lát sau, Lâm Phong Tùng mới trở vào, hắn khép cửa phòng ngủ, ngại ngần hỏi, sợ làm ảnh hưởng đến người yêu đang chăm chú ôn bài:
– Bé cưng, em có nghe thấy âm thanh kì cục gì không?
Trần Ổn im lặng không trả lời, cổ họng bị tiếng nấc chèn kín, không thể nào mở miệng ra nói mà không bị phát hiện là đang khóc. Cậu triệt để im lặng vẫn hơn. Lâm Phong Tùng không thấy cậu đáp lại, hắn tự cho rằng cậu đang căng thẳng, không hỏi gì thêm mà leo lên giường đi ngủ. Cả hai không ai nói với ai câu gì, cứ thế đánh giá đối phương bằng suy nghĩ chủ quan của mình. Dưới ánh đèn bàn vàng vọt Trần Ổn vẫn chống tay vào hai má mà khóc. Lâm Phong Tùng không chịu được âm thanh quái đản, bật dậy, bây giờ mới thông minh mà nhìn tới bàn học, người yêu hắn mím chặt môi, hai vai run lên mãnh liệt. Có lẽ là không muốn tiếng nức nở bật ra. Lâm Phong Tùng xót xa nhảy tới, ôm cậu vào lòng vỗ về như mọi khi:
– Sao vậy? Sao lại khóc? Nếu khó quá thì đừng ôn nữa, anh cũng không ngại thành tích của em kém đi một chút. Bố mẹ yêu chiều em như vậy, cũng không nỡ trách mắng đâu.
Trần Ổn được ôm thì không phản đối, lòng bớt tủi thân đôi chút nhưng vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào:
– Anh có yêu một mình em thật không?
Lâm Phong Tùng ngơ ngác, bỗng dưng đa nghi cái gì vậy? Hắn cúi xuống lau nước mắt đã nhạt nhòa đầm đìa gương mặt nhỏ, cau mày nói:
– Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Lời quan trọng luôn nói ba lần, được chưa?
– Vậy tại sao anh lén nhắn tin với người khác, lại còn cười tươi đến thế? Em hỏi thì lấp liếm rằng không có gì? Anh cứ nói đi, nếu thực sự anh thích ai tốt hơn em, em cũng không tranh giành đâu?
Nghĩa là cậu dễ dàng buông tay hắn, để hắn cho người khác? Lâm Phong Tùng bực mình, nhưng không nói ra, vẫn gắt gao ôm Trần Ổn ngốc nghếch, đa nghi:
– Nghĩa là chỉ cần có người ở bên anh, em sẽ không cần anh nữa?
Trần Ổn lẳng lặng không đáp, đại ý câu nói vừa rồi của cậu chính là như vậy, hắn còn hỏi lại, muốn khẳng định chắc chắn rồi ngay lập tức chia tay, xách mông bỏ đi, từ nay về sau không liên quan đến nhau, coi như thứ người dưng nước lã? Bị chính ý nghĩ quẩn của mình dọa sợ, Trần Ổn bấu chặt áo Lâm Phong Tùng, sợ hắn đẩy cậu ra ngay lập tức, nói không cần loại người vô dụng là cậu nữa. Bố mẹ Lâm chắc chắn sẽ ủng hộ ý định đó của hắn, họ cũng chẳng yêu quý gì cậu, Lâm Phong Tùng có lí do gì để sợ hãi đây?
Cảm nhận được cái nắm tay mạnh mẽ tại lồng ngực, Lâm Phong Tùng mang Trần Ổn đặt xuống giường, hé môi hôn xuống, trao cho cậu những ngụ ý về lời khẳng định trong lòng hắn, lời khẳng định về một thứ vững chắc, đáng tin cậy. Trần Ổn quàng tay qua cổ người yêu, cậu hóa ra luôn sợ mất hắn đến như vậy, chỉ cần tự mình suy nghĩ viển vông một chút cũng không dám nghĩ nữa. Lâm Phong Tùng không muốn khúc mắc trong lòng cậu bé ấy cứ lửng lơ như thế, hắn xoa xoa mái tóc nâu xoăn, nhẹ nhàng gợi chuyện:
– Em lo lắng anh không yêu em nữa?
Trần Ổn gật gật, thực ra có những chuyện dù chỉ là nhỏ bé, giống như đốm lửa nhỏ, nhưng tích tụ bởi nhiều thứ gánh nặng chồng chất trong thời gian dài, nỗi đau ấy sẽ bùng thành hỏa hoạn lớn. Nhất là kì thi căng thẳng này cũng đã cướp đi kha khá thời gian ở bên nhau của cặp tình nhân trẻ, cậu cảm thấy thiếu an toàn cũng là lẽ hiển nhiên. Dù vất vưởng đâu đó mùi hương của sự chia ly, Trần Ổn cũng thấy mắt cay xè đi rồi.
Lâm Phong Tùng gạt đi sợi tóc mái lơ thơ níu vào hàng mi người nằm dưới, hôn nhẹ lên mí mắt hồn nhiên, cười dịu êm:
– Đứa trẻ ngốc! Sẽ không dễ dàng mà anh buông tay em như vậy!
Mặc kệ tin nhắn bí ẩn, mặc kệ nụ cười khúc khích, mặc kệ nỗi tủi thân nhỏ bé, Trần Ổn lại lựa chọn tin tưởng Lâm Phong Tùng. Nhưng dường như, cậu cảm giác niềm tin lần này dần trở nên mù quáng, khi mà liên tiếp một tuần liền, Lâm Phong Tùng tránh mặt cậu, sáng cũng không đưa cậu đi học mà dậy sớm, đi trước một mình, buổi trưa lại mất tăm mất tích, tối cũng về muộn, đọc tin nhắn gửi tới lại nở nụ cười ôn nhu, hiền hòa. Cậu bị áp lực học hành cùng những câu hỏi lớn dần theo từng ngày đẩy tới hoang mang cực điểm. Giống như đi trên dây, chao đảo, không vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ