Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 12 ( fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

2.3K 135 10
                                    


Có ai xem vid "Hôm nay em phải gả cho anh" của Lâm Phong Tùng với Trần Ổn chưa? Hai đứa gân cổ lên hát như trong phòng karaoke, thế mà tui lại thích đến mức nghe không nổi bản gốc. Đấy có gọi là hội chứng tự ngược đãi đôi tai không? Ha ha ha!


Tại đoàn làm phim Thượng Ẩn, thành phố Bắc Kinh:
Trần Ổn hớn hở chạy vào chào hỏi mọi người. Lâm Phong Tùng tay xách nách mang lẽo đẽo đằng sau, nhích từng xăng ti mét một, vẫn không quên nhắc nhở:
- Bé cưng, đi chậm thôi, bác sĩ dặn không được vận động mạnh đâu!
Trần Ổn phản ứng cho có lệ, dừng lại một lúc, bước chân lề mề đủng đỉnh rồi lát sau lại chạy vụt đi. Lâm Phong Tùng bất lực, phì phò thở với đống đồ trên tay. Ngoài đồ dùng cá nhân ra thì tất cả là đống hoa quả hắn mua ở chợ. Trần Ổn dù có sức ăn của thuồng luồng hổ báo cũng không thể ăn hết, nhất là sau khi được mẹ giúp mặc cả thành công, Lâm Phong Tùng oai dũng hét mỗi thứ mua ba cân cùng ba quả dưa hấu ngon nhất. Bây giờ hắn hận không thể hất hết đi cho nhẹ nhõm. Khi vừa xuống taxi, Trần Ổn đã ngỏ ý muốn xách giúp, nhưng Lâm Phong Tùng không muốn cậu phải mang vác nặng, vết thương trên xương sườn cậu còn khá yếu, dù đã được ra viện nhưng vẫn quấn băng quanh người đợi ngày cắt chỉ lại phải quay lại bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh một chuyến nữa. Hắn làm sao nỡ bắt cậu phải ủy khuất. Thế là Trần Ổn giận dỗi, nói hắn không coi trọng cậu, cứ thế bỏ đi một mạch. Khi nào hắn nhắc nhở sẽ ngoan ngoãn dừng lại một chút. Nhưng sau vài giây sẽ lại chạy. Tâm tư Trần Ổn thực ra rất thương Lâm Phong Tùng phải vất vả, nhưng hắn quá yêu chiều cậu, cậu cũng không thể tỏ ra bất mãn vì chuyện đó. Chỉ có cách duy nhất là chạy thật nhanh vào để gọi người ra giúp Tùng Tùng xách bớt đồ đạc. Thế mà tên thê nô đầu đất ấy không hiểu ý cậu, luôn miệng nhắc nhở. Rõ là trong lòng rất thương, nhưng cách thể hiện của hai người lại khác nhau. Âu cũng là xuất phát từ sự quan tâm tới đối phương.

- Tiểu bảo bối về rồi sao? Tại sao không gọi chị Sài đến đón, có phải cưng ở trong bệnh viện bị Lâm Phong Tùng ngược đãi không? Thứ đàn ông tay chân lóng ngóng nhìn không ra tiền đồ ấy sao có thể chăm sóc cho em chu đáo!
- Chị Sài đừng nói thế, cậu ấy chăm sóc em rất tốt, cái gì cũng cẩn thận, em hồi phục nhanh cũng nhờ có cậu ấy.
Lâm Phong Tùng vừa lết đến nơi, cũng kịp nghe mấy lời ấm lòng này của người yêu mà tiêu tan hết mệt mỏi. Thấy bóng dáng hắn, Du ca vừa chào, vừa xông xáo giúp hắn xách đồ, nhưng mục đích cũng chỉ là chỗ hoa quả tươi ngon. Hứa Ngụy Châu thường ngày lười biếng nhấc tay nhấc chân cũng đon đả lại gần, ngon ngọt nói:
- Tùng Tùng đã về rồi lại còn mua quà cho chúng tôi nữa. Ngại quá! Cậu mới là người vất vả suốt thời gian qua.
Lâm Phong Tùng rùng mình, hẩy hẩy tay:
- Thôi hai người xách vào mời mọi người đi, đừng ở đây rào trước đón sau bằng mấy lời buồn nôn nữa.
Du ca cười lộ răng khểnh:
- Sao có thể, tại bọn anh sợ cậu mang vác nặng.
Lâm Phong Tùng nheo nheo mắt, miệng hỏi "Thật không?" nhưng trong đầu đã không ngừng cười nhạo khuôn mặt háu ăn của Du ca. Người đàn ông này rõ ràng có thể kiếm tiền, cũng thường ăn uống rất phóng túng, nếu cao hứng còn mời cả đoàn đi ăn lẩu hoặc BBQ. Nhưng được ai mua cho đồ ăn vặt biểu cảm vẫn hí hửng không thể che giấu. Nói Hoàng Cảnh Du là người đàn ông quảng giao chuẩn mực cũng đúng, mà nói anh ngốc cũng đúng.
Sau khi thoát khỏi đống đồ đạc lỉnh kỉnh, Lâm Phong Tùng lập tức đi tìm Trần Ổn, định mắng cho cậu mấy câu vì không biết nghe lời, ngộ nhỡ làm ảnh hưởng đến vết thương còn yếu. Đúng lúc đó, có chiếc ô tô đặc dụng cho nhóm nhạc đỗ xịch tới, một cô gái xinh đẹp bước xuống, vừa nhìn thấy Lâm Phong Tùng, cô đã reo lên, chạy tới bên cậu:
- Lâm Phong Tùng, cậu vừa về tới sao? Có mệt không?
- Châu Du Đồng, gặp cô ở đây vui quá. Tôi cũng đang định vào chào hỏi. Sao cô lại đi chiếc xe đó?- Châu Du Đồng chính là cô gái Lâm Phong Tùng gặp trong bệnh viện, cô là diễn viên mới, lại bằng tuổi hắn.
- Tôi là ca sĩ của một nhóm nhạc thần tượng nữ vừa ra mắt, vừa kết thúc lịch luyện tập liền tới đây ngay. Thật may, vừa kịp gặp cậu.
Lâm Phong Tùng cười sáng lạn:
- May gì chứ, vào thôi! Mọi người đang đợi, tôi cũng mua một chút hoa quả.
Châu Du Đồng hớn hở, khoác tay Lâm Phong Tùng đi vào. Lâm Phong Tùng hơi bất ngờ, nhưng cũng nghĩ phái nữ thường có thái độ thể hiện tình cảm thân thiện hơn nên có lẽ như vậy là bình thường. Hắn mặc kệ, cùng cô bước vào. Không ngờ lại nhận được ánh mắt sững sờ của mọi người. Cả Trần Ổn đang ngồi giữa một vòng vây các chị stylist và làm tóc cũng ngó lên nhìn. Chị Sài anh dũng xông lên che mắt cậu, khiến cậu ú ớ chưa kịp hiểu:
- Cảnh tượng gai mắt, người vừa ốm dậy không nên xem!
Trần Ổn cười phá lên:
- Chị Sài, chị nói gì vậy, em cũng muốn nhìn!
Châu Du Đồng đúng chất một nữ thần tượng, cúi xuống chào hỏi lễ phép, kéo theo Lâm Phong Tùng đang khoác tay cô cũng phải gập người theo. Đạo diễn Dương mồm đang ngậm quýt cũng quên cả nhai mà lẩm bẩm:
- Cái không khí ra mắt gia đình hai bên này là sao chứ?
Lâm Phong Tùng cười cười, nghĩ rằng mọi người đang đùa, lia mắt về phía Trần Ổn, thấy cậu đang vùng vẫy trong vòng tay chị Sài. Lâm Phong Tùng rời khỏi Châu Du Đồng, nhanh chân tiến đến bên Trần Ổn:
- Chị Sài, chị bắt nạt bé cưng của tôi?- Lâm Phong Tùng yêu chiều kéo Trần Ổn vào lòng.
- Cậu nói liều, là cậu bắt nạt thị giác của chúng tôi trước.- Chị Sài trước mặt Trần Ổn nói mấy câu ẩn ý, ẩn ý tới nỗi Lâm Phong Tùng cũng không hiểu gì cả.

Tối hôm đó, mọi người mở tiệc liên hoan mừng Trần Ổn ra viện, đương nhiên là tiền được rút từ các nhà tài trợ. Một đoàn làm phim vài ngày tổ chức ăn uống một lần cũng là điều bình thường. Trong khoản này, đa số các nhà tài trợ đều rất hào phóng. Hơn nữa, bộ phim chuyển thể trước của Sài Kê Đản cũng được khán giả đón nhận với phản hồi tích cực, càng vẽ ra tương lai sáng lạn cho Thượng Ẩn. Chính vì thế, nguồn đầu tư cũng được nới rộng hơn.
Tiếng mọi người trò chuyện râm ran, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cạn chén, hát hò. Trần Ổn nhìn một bàn đầy thịt trước mặt, chỉ muốn nhanh tay gắp rồi lại gắp. Nhưng thực đơn ăn uống của cậu vẫn còn bị hạn chế, không được ăn thứ có quá nhiều dầu mỡ, không tốt cho việc sử dụng thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh. Lâm Phong Tùng nhất quyết từ chối những lời mời rượu sang bàn khác, chỉ kè kè bên cạnh Trần Ổn, quản cậu ăn. Miếng thịt nào quá to, hắn xẻ nhỏ cho cậu, miếng nào quá cháy, hắn gắp sang bát Hoàng Cảnh Du, chỉ dành cho cậu những miếng chín tới. Trần Ổn không ngại được sủng mà yên ổn hưởng thụ. Châu Du Đồng ở bàn khác, lăng xăng chạy tới, nhìn thấy Lâm Phong Tùng chỉ mải gắp cho Trần Ổn, cô tốt bụng lấy vài phần thịt đã chín vừa được mấy anh hậu cần nướng cho, đút cho Lâm Phong Tùng, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Trần Ổn không biết phải phản ứng thế nào. Cậu thực sự khó chịu trong lòng, nhưng cậu không quen, và cũng lạ lẫm với việc thể hiện sự ghen tuông. Cậu theo bản năng, cũng gắp lấy một miếng trong bát, dí dí đến môi Lâm Phong Tùng. Hắn cười nhìn cậu một chút, gạt ra, nói hắn không cần. Trần Ổn nghe nói, làm vợ tốt phải giữ thể diện cho ông xã ở chỗ đông người, cậu rất lí thuyết mà làm theo, ghé tai Lâm Phong Tùng thì thầm:
- Cậu không cần thịt của tôi, nhưng lại cần thịt của bạn diễn mới.
- Cô ấy tên Châu Du Đồng.- Lâm Phong Tùng cũng thì thầm đáp.
- Tên cô ấy bây giờ là chuyện quan trọng sao? Tôi đang đố kị đó!
Lâm Phong Tùng dừng tay gắp cho Trần Ổn:
- Đố kị cái gì?
Trần Ổn cau có, vẫn tiếp tục thì thào:
- Chuyện đó ai lại nói thẳng ra được chứ?- Khi nói, Trần Ổn hơi khom người, cổ áo trễ xuống, lộ ra hôn ngân trên cổ. Hoàng Cảnh Du rảnh rỗi nhìn ngó linh tinh, lại nhìn trúng cổ Trần Ổn, đương nhiên là thấy dấu vết mà đỏ kia. Anh không ý tứ hỏi:
- Cái kia là gì vậy?- Hòang Cảnh Du vừa cất lời, Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng không hẹn mà cùng chột dạ.
- Muỗi đốt!
- Dị ứng!
Hai người trả lời đồng thanh, chỉ tiếc là lại lệch nhau về đáp án. Chị Sài vừa đi tới, ngón tay nữ tính nhẹ nhàng lướt qua, dùng một sức mạnh phi thường nào đó mà kéo cổ áo Trần Ổn ra, khỏe tới nỗi suýt bung hết hàng cúc. Lâm Phong Tùng bất ngờ đến không kịp trợn mắt,đã bị chị Sài dùng ánh mắt hung hãn lườm cho cháy xém. Hắn hắng giọng lảng đi chỗ khác, tình mẫu tử của chị Sài lại sắp nổi lên rồi, tốt nhất là không nên chọc vào.
- Chậc chậc chậc!
Chị Sài chép miệng, nhìn Hoàng Cảnh Du tiếc nuối:
- Đường đường là đàn anh sinh ra trước đến bốn năm, vậy mà ngay cả chút kinh nghiệm gọi là dấu vết tình yêu cậu cũng không có sao Du Du?
Hoàng Cảnh Du há hốc miệng, vỗ vào vai Lâm Phong Tùng:
- Khá lắm! Không ngờ anh mới tò mò hỏi vài câu mà cậu đã nóng lòng thực hiện ngay.
Trần Ổn không hiểu trong đầu hai người đàn ông này nghĩ gì,trên bàn nhậu có thể vì chuyện giường chiếu, chia sẻ kinh nghiệm, nhìn nhau cười đến đần độn, huống hồ cậu và hắn còn chưa hề phát sinh "chuyện giường chiếu" ấy.



Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ