Ôn nhu và ngốc nghếch -chap 62 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1K 79 32
                                    

      

      Con rể thê nô quá!
     Lâu rồi mình không nói câu này, đọc fic vui vẻ nhé!
     Hợp đồng được chuyển từ văn phòng chính về Thượng Hải nhanh chóng được Liễu Nham soạn thảo lại các điều khoản cho hợp lí rồi đóng quyển, chuyển tới Trần Ổn. Cũng không hẳn là y cố tình thể hiện, nhưng mỗi phong thái, tư thế làm việc của y đều toát lên vẻ oai phong đĩnh đạc mà các thiếu niên đem lòng hâm mộ. Trần Ổn cũng không nằm ngoài diện người đó. Âu là nam giới, có ai không biết kính trọng kẻ có địa vị cao nhờ tự thân lập nghiệp. Ngoài tình yêu, kẻ ngốc nghếch như cậu cũng biết tham vọng sự nghiệp, chỉ là trưởng thành có chút muộn màng, nhưng là so với bạn bè đồng trang lứa có phần suôn sẻ hơn, trước khi nằm gai nếm mật vẫn được hưởng thụ chút hương vị con đường lát hoa hồng là như thế nào. Điển hình là ngay sau khi kí kết hợp đồng với CJ, cậu nhận được vô vàn đãi ngộ mới mẻ. Quần áo hàng hiệu không kịp biết mặt đã nằm trong tủ từ bao giờ, kính mắt, giày tây lại càng không thể thiếu. Vì cậu còn khá trẻ, hình tượng công ty xây dựng cho cậu cũng tươi mới, khỏe khoắn nên hầu hết trang phục đều mang màu sắc tươi sáng, rực rỡ hơn là những gam màu trầm lịch lãm. Liễu Nham còn ngỏ ý muốn đổi nhà cho Trần Ổn để dễ bề quản lí nhưng trước khi kí kết hợp đồng, cậu đã kịp ra điều kiện về sự tự do ăn ở của mình. Liễu Nham đương nhiên đồng ý, y không nói hai lời, hào hứng mang hợp đồng kí thành công gửi về tổng công ty. Sự trợ cấp quá phận đối với Trần Ổn mà nói cũng một phần có tiền riêng của y góp vào. Trần Ổn biết, Lâm Phong Tùng biết nhưng hai người họ không có ý kiến gì. Bởi Liễu Nham làm gì cũng tính toán, dù nhỏ hay lớn, chuyện gì có thể xoay vần, y đều âm thầm thực hiện.
     Điển hình là cái áo con vịt vàng y đặt mua từ Hàn Quốc cho Trần Ổn thực ra lại là áo cặp. Y một chiếc, cậu một chiếc, hai nam nhân mặc áo vàng chói lóa diễu qua diễu lại trước mắt Lâm Phong Tùng làm hắn nhức nhối con mắt. Trần Ổn dở khóc dở cười hưởng ứng trò đùa ngốc nghếch của Liễu Nham. Còn Lâm Phong Tùng lại một lòng đánh giá cao mưu kế này, trong đầu liên tục niệm “Quả nhiên là Liễu Nham, cái tên nghe qua đã thấy âm tà nham hiểm.” Nhưng chuyện cũng chẳng có gì nhiều, ngoài hai cái áo phông đắt tiền một chút. Lâm Phong Tùng mang oán niệm trong đầu, đêm đến nhất định lột cái ấy đem giấu đi, tạo vài trăm dấu hôn trên cổ người yêu nhỏ cho Liễu Nham bị dọa chết tâm thì thôi.
      Trần Ổn từ ngày đón Liễu Nham tới chơi đều phải nấu nhiều thêm một phần ăn. Tuy chẳng có gì vất vả nhưng thực ra Liễu Nham lại tinh tế mà không nói ra bài xích trong lòng y. Y quen ăn những món ở nhà hàng, khách sạn năm sao. Đến khi phải ngồi trong một cái bàn chật hẹp cùng hai người thanh niên cao lớn không kém, ăn những món đạm bạc đơn sơ, tự động khẩu vị của y lại từ chối bị ngược đãi, rất nhanh đã buông đũa. Thật may là y chỉ ở nhà Trần Ổn một tuần. Nếu ở một tháng có lẽ sẽ bị sụt mười mấy cân, ở một năm sẽ thành bộ xương người bọc da biết chuyển động. Lâm Phong Tùng tinh ý nhận ra điều đó, hắn còn trước mặt Trần Ổn công kích Liễu Nham:
     – Giám đốc Liễu chê Ổn Ổn nấu ăn tệ sao? Chưa ăn hết mà đã đứng lên rồi?
     Những lúc như thế, Liễu Nham lại tím mặt cười lạnh, khóe môi giật giật nhìn Trần Ổn cầm đũa gắp thức ăn nhét đầy miệng Lâm Phong Tùng.
     Liễu Nham ở chung với Lâm Phong Tùng lâu, đêm đến cùng ngủ chung giường với hắn. Tuy hai lưng quay vào nhau nhưng ít nhiều cũng có đối thoại vài câu, thỉnh thoảng không phải giải quyết công việc gì còn cùng nhau xem hoạt hình dài tập Nhật Bản, đem kết quả của một tập phim bất kì ra cá cược. Lâm Phong Tùng tuy tính cách chín chắn hơn tuổi tác nhưng cũng có thú vui riêng. Thú vui của hắn chính là anime Nhật. Mỗi bộ phim cũng phải xem đi xem lại vài chục lần, nếu nói quá thì là đã học thuộc cả kịch bản của nhân vật hư ảo đó. Đương nhiên phần thắng đều là hắn giành được hết lần này đến lần khác. Liễu Nham như biến thành đứa trẻ bĩu môi dè bỉu:
     – Thứ phim ảnh hoạt họa này thật không có chiều sâu!
    Sinh hoạt ắt nảy giao tình. Hai người bọn họ là đàn ông, cùng thích một người, cùng mang vài điểm chung, cùng có lí tưởng to lớn. Chuyện tam hợp hóa tam tai hóa ra vẫn có thật. Nhưng dù tai thì vẫn có hợp. Điển hình là vào một ngày đẹp trời, người đưa thư mang đến cho Trần Ổn một hộp quà bí mật được gói ghém cẩn thận.
     – Ổn Ổn, mau mở quà đi!
     – Ổn Ổn, có cả thư này.
     Hai người đàn ông cao lớn thu lu trên ghế đẩu nhà cậu, tị nạnh nhìn món quà không rõ xuất xứ. Phong thư đẹp đẽ còn có màu trắng ngà sang trọng với hoa văn chìm điểm xuyết trong suốt. Thứ chất liệu giấy ấy thơm nức mùi hoa cỏ, cho thấy chủ nhân của nó cũng đã bỏ ra không ít công sức. Trần Ổn nhàn nhã mở phong thư, vài giây sau lông mày cau lại bất mãn, dường như nội dung bên trong vô cùng khiếm nhã. Lẹ làng gấp mảnh giấy đẹp đẽ lại, cậu tránh né ánh mát hai người đàn ông đang hau háu nhìn vào, giấu diếm lộ liễu. Nhưng vì tôn trọng Trần Ổn, họ cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục chăm chú nhìn hộp quà. Trần Ổn sau khi đọc thư thì có vẻ ngại ngùng phải mở chiếc hộp kia ra. Thái độ đó đối với Lâm Phong Tùng- một người đã hiểu cậu tới từng hơi thở và Liễu Nham- một người quá lõi đời sành sỏi thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Lâm Phong Tùng nhăn nhăn mi hắn tới bên cậu vỗ về nhẹ nhàng:
     – Ổn Ổn, đưa thư cho anh xem được không?
     Trần Ổn suy nghĩ trong chốc lát, rồi miễn cưỡng giao ra tấm giấy thơm phức đẹp đẽ trên tay. Lâm Phong Tùng đón lấy trong khẩn trương nên thao tác có hơi mạnh bạo. Những dòng Hán tự đập vào mắt rất rành rọt:
      ” Trần Ổn, thứ đàn ông bẩn thỉu như cậu cũng có thể tồn tại đến giờ phút này rốt cuộc đã qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi? Hết Lâm Phong Tùng rồi tới giám đốc tập đoàn CJ. Nghe nói phim cậu quay cũng được hậu thuẫn từ tiền của người tình ấy nhỉ? Đồ không có liêm sỉ. Cậu nghĩ chỉ cần có khuôn mặt đẹp một chút, lả lơi một chút, sành sỏi câu dẫn đàn ông một chút thì chuyện gì cũng thành phải không? Nói thẳng cho cậu biết, chuyện chiếc điện thoại cậu bị bắt trong phòng thi, hại cậu bị hạ một bậc hạnh kiểm chính là tôi làm. Đại diện cho những người căm ghét cậu, tôi mong cậu tránh xa Lâm Phong Tùng ra. Đừng để tôi phải cảnh cáo tới lần thứ hai. Cậu cứ việc đi mách lẻo với người tình giàu có của cậu. Tôi chống mắt lên xem mị lực câu dẫn đàn ông, lẳng lơ đàng điếm của cậu mạnh tới mức nào! Bài đăng trên mạng không biết cậu đã đọc qua chưa,nhưng bút tích ấy cậu cũng đừng hòng tìm ra. Tôi ở trong tối, cậu ở ngoài sáng, vậy nên muốn tôi cho cậu sống yên ổn thì buông tha cho Lâm Phong Tùng, trước khi tôi đẩy cuộc đời cậu xuống bùn lầy!”
    Giận đến phát run, Lâm Phong Tùng đỏ quạch con ngươi, nắm tờ giấy trên tay cũng không dám vò nát, sợ sau này muốn mang đi tố cáo lại không có bằng chứng.
    Trần Ổn thở dài. Cậu lần đầu tiên chứng kiến bản thân mình chưa hề đụng chạm tới ai mà bị xúc xiểm nặng lời như thế. Hộp quà trên bàn còn bỏ ngỏ, cậu cũng chẳng buồn giở ra xem. Có thể mong điều gì tốt đẹp từ chủ nhân của nó kia chứ? Liễu Nham cũng không thể tỏ ra mắt điếc tai ngơ được nữa. Y đứng lên giật nhẹ bức thư từ tay Lâm Phong Tùng, khóe môi khẽ nhếch lên. Người đứng sau chuyện này hẳn là bản lĩnh cũng rất cao cường. Trước mắt bao nhiêu người trong phòng thi có thể lén lút tạo ra một hiện trường hai năm rõ mười, đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Trần Ổn. Bài đăng trên trang cá nhân của trường cũng ngang nhiên thách thức cậu tìm kiếm. Rõ ràng người này còn biết tới Liễu Nham, hiểu được tầm ảnh hưởng của y còn đủ để chống đỡ cho cả đoàn làm phim hơn năm mươi miệng ăn. Thế nhưng không hề sợ hãi, ngược lại nắm chắc cục diện sự việc, chuẩn bị chuyện trước sau chu toàn. Rốt cuộc Lâm Phong Tùng đã gieo ong thả bướm ở những đâu mà thu phục được trái tim vĩ nhân này? Liễu Nham cười cười, hẩy lá thư lên nắp hộp quà còn kín bưng:
     – Đã thách thức công khai thế này, chúng ta ngại gì không nghênh tiếp chu đáo nhỉ?
     Trần Ổn lắc đầu:
     – Giám đốc Liễu, chuyện này tôi muốn tự mình giải quyết. Mong anh đừng xen vào. Cả Tùng Tùng nữa, nếu em phát hiện anh lén lút điều tra, anh tốt nhất chuẩn bị tinh thần dắt người khác về ra mắt bố mẹ. Em cái gì cũng kém cỏi, bây giờ không thể để cả danh dự của bản thân cũng phải cho người khác đứng ra bảo vệ nữa.
     Liễu Nham nhún vai, y gật gật đầu, gãi mông bỏ vào bếp tìm đồ ăn vặt. Lâm Phong Tùng hôn trán Trần Ổn, vỗ vỗ vào tóc gáy cậu nhẹ nhàng:
     – Anh biết rồi. Nhưng làm gì cũng phải cẩn thận, nhất định phải báo cho anh biết.
     Trần Ổn gật gật đầu, ảo não liếc nhìn hộp quà kia, dự cảm sóng gió chẳng mạnh chẳng nhẹ cứ ập tới. Điều cậu lo sợ chính là tại sao người đó biết rõ về cậu như vậy, liệu có phải đúng như lời Lâm Phong Tùng vẫn nói, số bạn bè tạp nham của cậu thực sự không đáng tin. Để bây giờ, cậu chân chính cảm nhận bị đâm sau lưng một nhát đau như thế nào? Chuyện gì cũng không rõ ràng, đến bản thân phải đối đầu với ai, Trần Ổn cũng rất mờ mịt. Cậu lục lại toàn bộ những người hay tiếp xúc với mình, không thể dậy lên bất cứ nghi ngờ nào. Họ đều là những người tốt. Hoặc ít nhất trong ấn tượng từ trước tới giờ của cậu về họ đều rất tốt. Trần Ổn mở điện thoại, tìm lại bài post về cậu và Lâm Phong Tùng trên diễn đàn trường, dùng tài khoản cá nhân bình luận xuống bên dưới:
     ” Tôi nhất định không sợ bạn đâu”
     Một lát sau, phía dưới xuất hiện thêm một tài khoản khá quen thuộc khác, người bạn mạng tên “Cây” ngày nào rất anh dũng chửi rủa người đăng bài:
     “Thật suy đồi đạo đức khi cứ bới móc chuyện cá nhân của người ta lên như thế! Tốt nhất là ngươi nên xóa bài này đi, trước khi hai anh chàng đẹp trai này đem ngươi tố cáo với cảnh sát, cho ngươi nếm mùi tù tội là như thế nào!”
     Trần Ổn bật cười, anh hùng bàn phím nhiều khi cũng thật đáng yêu. Tuy nhiên, gánh nặng trong lồng ngực cũng chưa thể vì thế mà gỡ xuống. Từ giờ trở đi, cậu tốt nhất vẫn nên nhìn trước ngó sau, đề phòng có người giở thủ đoạn với mình. Lâm Phong Tùng từ phòng ngủ bước ra, hôn trán người yêu thêm một cái nữa, nhẹ nhàng rỉ tai cậu những lời yêu thương:
     – Ổn Ổn, anh xin lỗi, tại anh mà ra.
     Trần Ổn ngước nhìn hắn lắc đầu. Yêu là chấp nhận cả cái tốt đẹp và xấu xí của người ta. Dù sao đối với gia đình, hai người bọn họ cũng không gặp trắc trở gì thì cũng có thể coi đây như một chút sóng gió nhỏ sắp tới phải đối mặt. Miễn là còn bên nhau, mọi chuyện sẽ luôn có cái kết tốt đẹp.
    
    

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ