Ôn nhu và ngốc nghếch- chap 54 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.2K 77 11
                                    

Có ai biết thuê dịch thuật tiếng Việt sang tiếng Trung ở đâu không nhỉ? Giới thiệu cho tui với, nếu chỗ uy tín nữa thì càng tốt!

Sau khi đám bạn vai u bắp thịt của Trần Ổn rời đi rồi, Lâm Phong Tùng mới vênh vênh tự đắc, vì trong căn phòng trọ này, bây giờ hắn là cao lớn nhất. Trần Ổn toan nấu một chút đồ ăn nhẹ, cậu đã bỏ bữa sáng, thức dậy từ sớm để dọn dẹp nhà cửa nên bụng dạ réo ầm mĩ thiếu lịch sự. Nồi niêu xoong chảo cũng chẳng có gì nhiều, bếp ga thì chưa kịp lắm, cậu đành lấy ấm điện đun tạm nồi nước nấu mì, Lâm Phong Tùng cũng loanh quanh muốn giúp nhưng lại bị đuổi ra phòng khách. Nói là phòng khách thì thật oai, nhưng thực ra cũng chỉ có bộ bàn ghế gỗ kê gần bếp với bộ ấm chén gọn gàng. Lâm Phong Tùng khó khăn lắm mới co được cặp chân dài vào gầm bàn trà nhỏ xíu, rung đùi hát hò, giọng ồm ồm của thanh niên mới lớn khó nghe như tiếng vịt đực đòi ăn, Trần Ổn ở trong bếp lấy giấy vệ sinh nhét vào hai lỗ tai, không muốn xúc phạm tới tình yêu nghệ thuật của Lâm Phong Tùng. Nồi mì nhanh chóng được bưng lên, khói phả nghi ngút lên vung nồi bẳng thủy tinh phản ánh màu sắc vàng ruộm của sợi mì qua làn nước mờ đục. Mùa đông, mì ăn liền là món ăn tuyệt vời nhất. Trần Ổn mở tủ lạnh, lấy một chai bột ớt, đổ một thìa lớn vào quấy đều lên, múc chút nước đưa lên miệng niếm, gật gù cười khen ngon. Lâm Phong Tùng thấy Trần Ổn khen ngon thì cũng khá yên tâm, đối với khẩu vị giống trẻ con của người yêu hắn, nếu cảm thấy ngon thì chắc cũng ăn được. Lâm Phong Tùng lấy đũa quấn một vắt mì lớn vừa kịp nở ra đưa lên miệng, vài giây sau, mặt mày nhăn tít lại vô cùng khó coi. Hắn nhịn lắm mới không ho khan vài tiếng, nhè hết chỗ mì vừa ăn, phóng thẳng vào nhà vệ sinh súc miệng. Trần Ổn ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo, bản thân cậu nếm thêm một thìa nước nữa, vẫn thấy rất vừa miệng, hương vị ớt bột Trùng Khánh còn thơm lừng, nong nóng trong cuống họng. Cậu lo lắng chạy vào nhà vệ sinh, tiện tay mở tủ lạnh cầm theo lon pepsi mát, đưa Lâm Phong Tùng uống. Hắn như buồn ngủ gặp chiếu manh, tu một ngụm lớn, trước khi nuốt còn ngậm trong miệng vài giây, mặt mày đỏ au như đít khỉ. Trần Ổn đưa tay sờ má Lâm Phong Tùng, không giống bị sốt chút nào, tại sao mặt lại đỏ dữ dội như thế?
– Anh đau ở đâu à?- Trần Ổn vẫn đang chăm chú xem xét biểu cảm của hắn.
Lâm Phong Tùng lắc đầu, lưỡi thè ra ngốc nghếch:
– Không, anh không ăn được cay.
Hóa ra là khẩu vị khác biệt, người Hà Nam vốn thích ăn món chua ngọt. Trần Ổn nhìn nồi mì mà vài phút trước cậu vẫn cho là ngon bằng ánh mắt ghét bỏ, làm người yêu cậu cay chết rồi!
Lâm Phong Tùng tu thêm vài ngụm pepsi, mặt vẫn chưa bớt đỏ. Hắn cảm thấy đầu lưỡi nóng tới tê dại cả đi, tay phẩy phẩy, hô hấp bằng miệng. Trần Ổn cũng xót xa mà kiễng lên, thổi lưỡi cho hắn. Lâm Phong Tùng vẫn không thấy bớt khó chịu là bao, mặt nóng dần lan xuống đến người, cả cơ thể rủ nhau đổ mồ hôi. Lát sau thì ngứa điên cuồng. Lâm Phong Tùng chửi bậy trong đầu, có lẽ nào bị dị ứng rồi không? Lần đầu ăn cay đã cho cả một thìa ớt tướng, lại còn là ớt bột Trùng Khánh nổi tiếng sát thủ, hắn vơ áo khoác tới bệnh viện, lát nữa mặt sưng phồng lên, có thể ảnh hưởng đến cả đường hô hấp nữa. Trần Ổn lẽo đẽo theo sau, áo len mỏng trên người cũng mặc y nguyên như vậy mà ra ngoài, Lâm Phong Tùng mải than thở cũng không kịp để ý. Hai người bắt taxi tới bệnh viện, bác sĩ khám cho Lâm Phong Tùng mặt này căng thẳng, tiêm cho hắn một liều chống sốc phản diệt rồi cho hắn uống một liều thuốc Tây, nói là để điều chỉnh hô hấp, còn dặn lần sau ăn cay cũng nên ăn từ từ từng chút nhỏ, không nên trọng sĩ diện trước mặt bạn bè mà làm lố, ảnh hưởng tới sức khỏe. Lâm Phong Tùng khóc dở mếu dở, gật gật đầu, lưỡi hắn đã hơi sưng lên, phồng rộp, nhưng lát nữa thuốc phát huy tác dụng có lẽ sẽ nhanh chóng xẹp xuống. Hắn bây giờ mới để ý, Trần Ổn ngồi cạnh hắn co ro, hai tay kẹp vào giữa đùi trông rất tội nghiệp. Lâm Phong Tùng cau mày nhận ra cậu không mang theo áo khoác, hắn không ngần ngại bệnh viện là chống công cộng, cởi hàng cúc áo của mình ra, bọc cậu vào trong lòng. Hơi ấm dễ chịu của người yêu cậu thật kì diệu, Trần Ổn dần dần không cảm thấy lạnh nữa, hai mắt trĩu xuống, ngủ thiếp đi. Lúc cậu tỉnh dậy đã là sẩm tối, mở mắt nhìn quanh, cậu chỉ thấy một căn phòng tối om, bên trên là chăn bông dày màu trắng phủ kín qua vai. Trần Ổn vô thức gọi:
– Tùng Tùng...
Ở ngoài khe cửa le lói ánh sáng nhạt, có tiếng người vọng vào rất nhẹ, xoa dịu tâm tư cậu bé trên giường:
– Anh ở đây.
Trần Ổn bỏ chăn ra, lò dò ra ngoài, máy sưởi làm cho nền nhà cũng ấm áp hơn, bàn chân cậu thoải mái bước đi mà không sợ cóng. Lâm Phong Tùng vừa đi mua đồ ăn ngoài tiệm về, chẳng phải hắn lười biếng, mà với chút năng lực nấu nướng của hắn, bữa tối phải chuyển thành bữa đêm, thậm chí cũng không phải một bữa đêm ngon miệng. Tốt nhất vẫn là sử dụng phẩm chất của một thanh niên ăn hàng mà chăm sóc người yêu nhỏ, để cậu được ngon miệng. Trần Ổn ngồi trên sô pha xem ti vi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Lâm Phong Tùng tất bật trút đồ ăn từ hộp xốp ra đĩa, cười ngây ngốc. Cậu bỗng thèm muốn áp má lên tấm lưng to và rộng ấy, cọ cọ làm nũng, nói với hắn rằng cậu cực kì, cực kì, cực kì yêu thích bộ dạng Lâm Phong Tùng đơn thuần và ấm áp như vậy.
Nghĩ là làm, Trần Ổn để mặc bản năng dẫn lỗi, cái gì muốn nói thì cũng đã nói, ôm cũng đã ôm, Lâm Phong Tùng tận hưởng phút giây hạnh phúc này, lòng không ngừng tán thưởng cuộc đời màu hồng của mình.
– Yêu anh lắm sao?
Trần Ổn áp má vào lưng hắn gật gật.
Lâm Phong Tùng lại không nhịn được mà cười ngốc. Hai người bọn họ vốn chỉ là bạn bè xa giao, từ bao giờ có thể gắn bó với nhau như hiện tại nhỉ? Nhìn lại một quãng thời gian khá dài vừa qua, quen nhau một năm vẫn lấp lửng bạn không ra bạn, người dưng không giống người dưng. Thế mà sau tám tháng, đã dẫn nhau về ra mắt gia đình, hứa hẹn đủ chuyện trên trời dưới biển, sống gấp gáp như vậy, hắn không hề cảm thấy hối hận.
Lâm Phong Tùng không nỡ gỡ tay Trần Ổn ra, cứ mang theo cậu sau lưng, bê đồ ăn ra bàn. Trần Ổn nhận thấy di chuyển hơi khó khăn nếu cậu cứ bám riết lấy hắn, đành luyến tiếc buông tay, nhưng vẫn triệt để níu vạt áo hắn, tự biến mình thành cái đuôi nhỏ có mái tóc màu nâu bông xù.
– Anh hết dị ứng chưa?
Trần Ổn chợt nhớ ra cậu đã ngủ quên ở bệnh viện lúc Lâm Phong Tùng đang khám, ăn năn hỏi. Lâm Phong Tùng ngược lại không hề để bụng, hắn sắp bát đũa rồi kéo cậu ngồi kế bên mình, gắp lấy một miếng đùi vịt quay, xé nhỏ ra, chấm nước tương, đưa lên miệng Trần Ổn, đợi cậu há miệng đón lấy, ngoan ngoãn nhai rồi mới đáp:
– Anh vẫn bị nổi mề đay đằng sau lưng, hiện tại rất ngứa. Nhưng thuốc chỉ có thể giữ hô hấp ổn định, còn mề đay phải đợi nó tự lặn xuống thôi.
Trần Ổn vén áo Lâm Phong Tùng lên, quả nhiên nhìn thấy dấu vết móng tay gãi qua, mảng trắng đỏ lẫn lộn vào nhau trông thật nhức mắt. Cậu đưa tay gãi nhè nhẹ, chỗ nào cảm thấy đã bị gãi qua thì xoa xoa, Lâm Phong Tùng không phản kháng, vẫn ngồi xé thịt cho Trần Ổn.
– Em xin lỗi, Tùng Tùng.
Lâm Phong Tùng lắc lắc đầu, tỏ ý không sao, mắt mải nhìn tin tức trên ti vi.

Vì Lâm Phong Tùng không biết rửa bát nên hắn cũng không thể cố chấp tranh giành với Trần Ổn, đành để cậu xắn tay vào dọn dẹp. Lâm Phong Tùng nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm về phía Trần Ổn qua cái giá rỗng để ly, cốc. Hắn tại sao lại yêu con người này đến thế? Hắn chưa bao giờ đặt ra câu hỏi nào vô vị như vậy trong đầu. Chỉ hết lòng yêu chiều Ổn Ổn, cảm thấy cho cậu bao nhiêu cũng là không đủ, vẫn thấy bản thân quá thiếu trách nhiệm. Tình yêu là xuất phát từ cả hai người, nhưng có thể hai bên không phải đều trao toàn tâm toàn ý cho đối phương. Lâm Phong Tùng nghĩ hắn yêu Trần Ổn nhiều hơn cậu ấy yêu hắn, nhưng như vậy cũng không có gì đáng bận tâm, hắn vẫn cứ yêu cậu, càng ngày càng yêu nhiều cũng tốt, cậu ấy sẽ cảm nhận được trái tim chân thành của hắn mà đối đáp hắn tương đương.

Trần Ổn sau khi rửa bát xong thì trở ra với đĩa hoa quả trên tay, cậu khá khéo léo nên tổng thể thẩm mĩ phải nói là gọn gàng, hấp dẫn, không giống như đầu gỗ Lâm Phong Tùng, có năng khiếu nghiền táo ra thành cám lợn, vừa xấu lại vừa nát, người ta không muốn ăn mà tế nhị để lại, táo để lâu trong không khí bị thâm lại thì càng giống món đồ đổ đi. Hắn cũng nhận ra điều đó nên thường không cố gắng đụng vào chuyện nữ công gia chánh ở chỗ đông người, sợ tự rước nhục vào thân.
Trần Ổn lại vén lưng áo Lâm Phong Tùng lên kiểm tra các vết mề đay, thấy chúng chẳng hề có dấu hiệu suy giảm, lại lấy tay xoa xoa cho hắn, động tác nhẹ nhàng tự nhiên.
– Đêm nay em ngủ ở nhà anh nhé?- Lâm Phong Tùng ngừng ăn, lười đứng lên rửa tay, bôi đại vào quần, nhón một ít quýt đút vào miệng Trần Ổn. Cậu vừa bị hỏi, vừa phải nhai quýt, tạm thời không thể mở miệng trả lời, chỉ lắc lắc.
Lâm Phong Tùng trưng ra bộ mặt tổn thương:
– Tại sao vậy?
Nuốt quýt ngọt xuống bụng rồi, Trần Ổn mới đáp:
– Em phải ôn bài cho kì kiểm tra, thời gian quay phim bỏ lỡ nhiều kiến thức rồi.
Chuyện học hành đúng là không thể sao nhãng, nhưng Lâm Phong Tùng vẫn muốn buổi tối thứ bảy này được ôm Trần Ốn mà ngủ. Đối với hắn, chuyện ngủ với cậu ở đoàn làm phim và ngủ với cậu trên giường của hắn mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đàn ông đem người dưng lên giường ở khách sạn không thiếu, nhưng được lên giường ở nhà riêng thì chỉ có vợ mà thôi. Lâm Phong Tùng nhẫn nhịn nói:
– Vậy em ôn bài đi, anh sẽ ngủ một mình, đêm nay tự gãi vậy. Ngứa chết đi được!
Trần Ổn biết hắn lại làm nũng, tay vẫn đều đều xoa lưng. Lâm Phong Tùng phụng phịu:
– Em thực sự bỏ anh ngủ một mình?
– Đúng.
Lâm Phong Tùng nhướn lông mày:
– Vậy thì lại đây anh hôn một chút, đêm nay sẽ cho em tự do.
Trần Ổn bị đè nghiến xuống, lưng dán vào ghế sô pha, đón lấy bờ môi Lâm Phong Tùng vồ vập phía trên. Đêm nay liệu cậu có ôn bài được không đây?

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ