Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 32 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.7K 99 36
                                    


Hôm qua chỉ có hai chap mà mọi người cũng không trách ta. He he he! Cảm ơn nhé!

Tháp đồng hồ nhỏ ở khu chợ thanh niên gióng lên hồi chuông điểm mười hai giờ đêm. Trần Ổn miệng thở ra khói, lòng vẫn hưng phấn chưa muốn về.
- Đã mệt chưa?- Lâm Phong Tùng ân cần hỏi.
Cậu bé trong lòng hắn lắc đầu, hít thở thật sâu. Hắn chẹp miệng tiếc rẻ:
- Anh cũng chưa muốn về.
Lâu lắm mới được ở riêng với nhau, không thể để thời gian trôi đi vô nghĩa như vậy được. Trần Ổn ôm cánh tay Lâm Phong Tùng mếu máo:
- Ước gì thời gian có thể dừng lại khoảnh khắc này.
- Sến quá rồi!- Lâm Phong Tùng lè lưỡi lắc đầu.
Trần Ổn vẫn vui vẻ ôm hắn:
- Người ta chân thành mà!
Hai bóng lưng một cao một thấp sóng bước cạnh nhau, chậm rãi tản bộ.

Chẳng mấy chốc, họ đã về đến con hẻm nhỏ gần nhà trọ của đoàn làm phim. Lâm Phong Tùng bỗng đẩy Trần Ổn vào tường, tay đỡ lấy gáy cậu, cười ranh mãnh. Trần Ổn ngơ ngác ngước nhìn hắn thắc mắc:
- Sao vậy?
- Anh đang thử cảm giác bá đạo một chút. Nghe nói như vậy sẽ khiến người yêu thấy mới lạ.
Hắn vừa dứt lời, cả hai người đều không hẹn mà cười khúc khích. Lâm Phong Tùng nhìn Trần Ổn dưới vòng tay của mình, mắt cậu cười híp lại đáng yêu, gò má nhô lên hơi hồng hào, hắn không kìm được cúi xuống nói mấy lời trêu chọc:
- Em muốn anh như vậy, hay là... như thế này?- dứt lời, Lâm Phong Tùng liền cúi xuống, đưa lưỡi liếm môi Trần Ổn, ép sát cậu vào tường, dây dưa cắn mút. Trần Ổn ngả đầu ra hưởng thụ, cậu hé miệng để Lâm Phong Tùng đưa lưỡi vào trong sục sạo khắp nơi. Hắn đẩy lưỡi vào cổ họng cậu, khiến cậu khó thở mà rên lên đòi dưỡng khí. Tiếng "ưm ưm" vang lên vô cùng nhạy cảm giữa đêm khuya thanh vắng cùng sự va chạm giữa hai đôi môi nóng bỏng khiến không khí thêm phần ma mị. Lâm Phong Tùng đã sớm đưa tay vào trong áo Trần Ổn, xoa nắn hai đỉnh nhô lên giữa ngực cậu. Trần Ổn buông hắn ra, thở dốc. Lâm Phong Tùng vùi mặt vào cổ người yêu, liếm lấy từng tấc da thịt non mềm trên cổ Trần Ổn, đôi khi còn cắn qua một chút, dấu răng cứ thế ngày một tăng lên dày đặc. Trần Ổn bủn rủn chân tay, cậu đứng không vững, cả sức nặng đều dựa vào Lâm Phong Tùng, phó thác từng chuyển động cho hắn. Dường như họ quên là dù không ai nhìn thấy nhưng nơi này cũng là đường đi lối lại của người dân trong ngõ. Vài người công nhân đi làm về muộn, thấy cảnh tượng đỏ mặt này liền cúi gằm xuống, phăm phăm bước về phía trước. Lâm Phong Tùng vẫn mặc kệ đời, hắn càng tăng mạnh lực mút ở cổ Trần Ổn, bàn tay vuốt ve khêu gợi tiếng rên rỉ ma mị từ cậu. Khuôn mặt Trần Ổn đỏ rực vừa vì xấu hô vừa vì kích thích. Lâm Phong Tùng không nhịn nổi nữa. Hắn bế cậu vào nhà, trên quãng đường đi đã va phải bao nhiêu thứ linh tinh tạo nên những tiếng loảng xoảng chói tai. Nhưng mọi người trong đoàn làm phim vẫn chưa về. Hắn càng tự do tung hoành.
Quá trình được bế vào đến trong phòng ngủ của hai người, Trần Ổn đã bị hôn tới cạn khí. Cậu ngửa cổ ra, đầu tựa lên đệm thở dốc, miệng hé mở không kìm được tuyến nước bọt mà hờ hững để một sợi chỉ bạc gợi tình kéo dài từ mép xuống xương hàm. Lâm Phong Tùng hôn nhẹ lên yết hầu của Trần Ổn, ôn nhu điểm môi dần xuống dưới.
- Anh cởi nhé?- Lâm Phong Tùng vẫn với bản chất cưng chiều hỏi ý kiến người yêu. Tên đần độn thiếu ăn đòn! Ai lại hỏi những câu như vậy trong tình huống quá rõ ràng này?
Trần Ổn mơ màng gật đầu, hai tay dang rộng để Lâm Phong Tùng lột chiếc áo nỉ chui ra khỏi người cậu, vứt qua một bên.
Vừa cởi áo ra, trên cổ cậu đã lộ rõ chi chít vết hôn rồi. Lâm Phong Tùng nhìn thành quả của mình mà lấy làm hài lòng. Hắn hôn nhẹ lên hình xăm vẫn hơi sưng của người yêu, Trần Ổn ngứa ngáy mà "ưm" một tiếng. Hắn lại càng kích tình quay sang hành hạ nhũ hoa trên ngực cậu, khiến cậu rên đến lạc cả giọng. Cơ thể thanh niên sao lại có thể mẫn cảm như vậy chứ?
Lâm Phong Tùng kéo quần lót và quần dài của Trần Ổn xuống đầu gối, nắm lấy thành viên nhỏ của cậu, tay lên xuống nhịp nhàng. Trần Ổn càng thở không ra hơi, cậu bấu lấy tấm chăn ở gần đó, luôn miệng gọi tên hắn. Lâm Phong Tùng rất thích âm điệu Trần Ổn nỉ non như vậy. Hắn triệt để yêu chiều cậu, ngậm lấy thành viên nhỏ và mút xuống. Trần Ổn cảm thấy đầu lưỡi Lâm Phong Tùng không ngừng quấy loạn phía dưới, nước mắt chảy tràn ra khóe mi, kích thích triền miên không thể chống đỡ nổi.
Sóng tình cao trào, Lâm Phong Tùng cũng nhanh chóng trút bỏ quần áo mà tiến tới hậu huyệt nhỏ bé của người yêu, ngón tay nhẹ nhàng luật động một chút, nới rộng cửa mình nhạy cảm của Trần Ổn, hạ lưu bông đùa vài câu:
- Bà xã, thích anh hơn hay thích Liễu Nham hơn?
Trần Ổn hận không thể đạp hắn một đạp!
Lâm Phong Tùng nổi hứng ghen tuông không đúng lúc, hắn mạnh mẽ nhấn xuống khi vừa đặt hạ bộ trước cúc huyệt của Trần Ổn. Cậu đau đớn ngửa cổ lên, mông co thắt lại khiến Lâm Phong Tùng phải gầm lên một chút:
- Bé cưng... chật quá, thả lỏng đi!
Trần Ổn sau khi lấy lại hơi thì đã dần biết phối hợp với nhịp chuyển động của Lâm Phong Tùng, rên đến điên loạn khi hắn ra vào mãnh liệt. Cửa mình nhỏ bé bị trừu sáp đến nóng ran, liên tục tiết ra dịch thủy xoa dịu những nơi bị ma sát qua, vô tình trở thành chất bôi trơn cho Lâm Phong Tùng tung hoàng phía dưới. Rất nhanh, hắn tìm được điểm G của Trần Ổn khi cậu bỗng hét lên sung sướng, hai chăn quặp chặt lấy eo hắn van cầu:
- Tùng Tùng, nữa, nữa đi!
Lâm Phong Tùng dã man dừng lại ngay lập tức, đong đưa chậm rãi. Trần Ổn bị ép bức phát khóc. Lâm Phong Tùng vẫn ở trên cười đùa:
- Gọi anh ông xã, nói vài lời dễ nghe một chút, anh sẽ cho em.
Thẹn quá hóa giận, Trần Ổn quay đi, mím chặt môi. Lâm Phong Tùng lại nhịp nhàng đưa đẩy, khiến cậu không thể ngang bướng thở dốc, lời hạ lưu câu dẫn nói ra không kịp thu hồi:
- Ông xã, sướng, làm em sướng!
Lâm Phong Tùng gật gù đắc ý. Hắn điên cuồng nhấn vào điểm G của Trần Ổn, cậu không chịu nổi kích tình triền miên mà vặn vẹo hông, hòa vào những cú thúc của người yêu.
Lâm Phong Tùng thấy Trần Ổn đã thấm mệt, "Tiểu Ổn" khi nãy bừng bừng khí thế cũng bắt đầu rỉ nước trắng đục, hắn lấy tay lên xuống giúp cậu giải phóng toàn bộ chất lỏng nhờn nhờn đó ra ngoài, bản thân mình cũng liên tục bắn vào trong Trần Ổn. Thứ gì đó dính nhớp chảy tràn bên trong tuyến tiền liệt khiến Trần Ổn khó chịu, trực tiếp đưa tay tới muốn lấy ra. Lâm Phong Tùng rút ra bộ phận nam tính của mình, nhìn Trần Ổn loay hoay banh hậu huyệt cho tinh dịch của hắn chảy tràn ra hai đùi thì rất hài lòng, cúi xuống hôn cậu triền miên rồi lại triền miên, như mọi khi, hắn đánh dấu trên cơ thể Trần Ổn những dấu vết khẳng định chủ quyền vô cùng đậm, dây dưa một hồi lại đè cậu tới hiệp hai. Trần Ổn lúc này đã không còn sức mà kêu, mặc hắn phát tiết. Cuối cùng sướng tới ngất đi trong lòng Lâm Phong Tùng, không rõ hắn còn tiếp tục bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng sáng hôm sau, khi cậu sạch sẽ tinh tươm trên giường thì hông đã mỏi như bị liệt rồi!
Lâm Phong Tùng! Đồ lang sói!

- Bé cưng, dậy rồi à? Lại đây, anh đưa em đi đánh răng.
Trần Ổn rất tự nhiên đưa tay quàng qua cổ Lâm Phong Tùng, hai chân tùy ý vắt qua tay hắn, để hắn bế như công chúa nhỏ. Tên sắc phu này tuy chuyện giường chiếu quá sung mãnh nhưng bình thường lại ôn nhu dịu dàng chăm sóc cậu, Trần Ổn tự lấy đó làm niềm an ủi.
Lâm Phong Tùng đặt Trần Ổn ngồi lên nắp bồn cầu cho cậu đánh răng, tay lấy khăn mặt lau người cho cậu, trông rất có tướng hiền phu mà nói:
- Chị Sài nói sắp tới Quốc Khánh, cả đoàn được nghỉ lễ một tuần. Bố mẹ anh đã gọi về nhà chơi. Anh định đưa em về, gia đình em không có kế hoạch gì chứ?
- Bố mẹ không gọi em về nhưng cũng nên ghé qua một lát.- Trần Ổn súc miệng rồi mới đáp.
Lâm Phong Tùng dừng vào giây suy nghĩ:
- Vậy ở với bố mẹ em hai ngày, ở với bố mẹ anh hai ngày, ba ngày còn lại chúng ta về Thượng Hải chơi?
- Nghe theo ý anh hết!
Lâm Phong Tùng hoa mắt chóng mặt, Trần Ổn thật đáng yêu tới bức chết hắn rồi! Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, tay còn đặt ở tim để tự trấn an mình:
- Bà xã thật ngoan!

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ