Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 43 ( fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.4K 97 11
                                    


Hôm nay là ngày thế giới này ngược đãi lại tui! Hu hu hu!!!

Đối với sự nổi tiếng hiện tại, bốn người Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn tuy ra ngoài có chút khó khăn nhưng cũng chưa gọi là thử thách lắm. Chỉ cần bịt khẩu trang, đội mũ áo lên đầu thì họ vẫn có thể tự do tự tại đi lại trên đường mà không ai nhận ra. Dù sao Thượng Ẩn cũng mới ra mắt trailer, các thiếu nữ vẫn chưa nỡ rời bỏ mấy thần tượng Hàn Quốc đẹp trai ngày ngày gặp họ qua màn hình máy tính để đi theo đuôi bốn người tiếng tăm chưa rõ ràng. Lâm Phong Tùng lượn lờ quanh các hiệu thuốc, mua mấy lọ vitamin về, ban đầu chỉ định mua một ít, lúc sau tính lo xa đã làm mụ mị đầu óc, lại xách một bọc to thuốc về nhà, chỉ cần dược sĩ nói thuốc bổ này không có tác dụng phụ, giúp tinh thần tỉnh táo, sức khỏe hồi phục hắn liền đem về.
- Tùng Tùng, anh mua nhiều thế?
Lâm Phong Tùng ôm lấy Trần Ổn, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng xót xa:
- Dạo này em đau ốm liên miên, trước đây em không có yếu như vậy. Anh lo lắng.
Lời trong lòng tuy dạt dào, mấy câu "anh lo lắng" này không thể diễn đạt được hết sự quan tâm hắn dành cho Trần Ổn nhưng hắn chỉ có thể nói được tới thế. Bản thân Trần Ổn cảm nhận được là tốt rồi.
Cậu loay hoay xem không hết nổi đống thuốc tăng lực, vitamin, thuốc bổ mà Lâm Phong Tùng mua, miệng càu nhàu:
- Anh cứ phung phí tiền như vậy, sao chúng ta mua được nhà vào năm em hai lăm tuổi chứ?
Lâm Phong Tùng nằm vật ra giường, tay bấm bấm điện thoại. Hắn lơ đễnh đáp:
- Anh đã tính toán kĩ lưỡng rồi, anh có dùng tiền đóng quảng cáo để mua lại một căn phòng nhỏ nằm trên mặt đường gần nhà trọ của anh ở Thượng Hải. Có một ông già bán đồ cổ nhìn trúng vị trí đó, đồng ý thuê lại của anh với giá một vạn tệ một tháng. Anh không phải lo chi phí xây sửa gì cả. Nếu suôn sẻ, anh có thể làm cộng tác viên giúp bán hàng cho ông ta qua diễn đàn người mê đồ cổ, hoa hồng đậm, sau đó lại dùng tiền đó đầu tư một quy mô bất động sản lớn hơn, anh cũng định đầu tư vào dầu mỏ, ở phương Tây có nhiều người rất thành công khi chọn lĩnh vực này. Vì mệnh gía đồng nhân dân tệ còn khá thấp nên anh vẫn chưa chắc chắn năm hai lăm tuổi có thể hoàn thành bước dành dụm tiền để mua nhà hay chưa, nhưng xét trên tương lai lâu dài, anh nghĩ anh có thể lo cho sinh hoạt phí của hai chúng ta đầy đủ, gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, mua bảo hiểm nhân thọ, mỗi năm đưa em ra nước ngoài chơi một lần, chi phí bệnh tật cho bố mẹ đều nằm trong khả năng.
Trần Ổn thầm ngưỡng mộ, cậu thực sự cảm thấy bản thân may mắn khi gặp được Lâm Phong Tùng, hắn giống như một cỗ máy kinh tế, chọn những con đường không quá mạo hiểm, lại không quá an tòan nhưng cuối cùng kết quả thu về đều là dành cho tương lai của hai người, hay nói đúng hơn là tương lai của Trần Ổn.
Lâm Phong Tùng vắt tay lên trán, tiếp tục nói một tràng dài:
- Anh không thể đoán được biến động thị trường trong vài năm tới, nhưng dầu mỏ ít nhất sẽ không giảm gía quá mạnh. Nếu anh góp cổ phần cho công ty khai thác ở Dubai, anh sẽ thu được một khoản lớn mỗi tháng, nhưng để liên lạc được với họ là rất khó. Bố anh có một khách hàng quen là người Dubai, nếu anh trao đổi với ông về chuyện kinh doanh, có thể ông sẽ đồng ý giúp.
Trần Ổn bò lên giường, đầu gối vào cánh tay đang choãi ra của Lâm Phong Tùng:
- Nãy giờ anh chỉ nói về buôn bán, thế còn chuyện diễn xuất, anh tính sao?
Lâm Phong Tùng không nén nổi tiếng thở dài. Hắn nhắm mắt lại cười nhạt:
- Anh nói rồi, một trong hai chúng ta phải chọn con đường từ bỏ ước mơ hiện tại. Nếu em là người từ bỏ, ngộ nhỡ chúng ta chia tay em sẽ thống hận anh, cho rằng anh khiến em đánh mất cả sự nghiệp. Lòng anh không chịu nổi. Còn nếu anh là người từ bỏ, dù tương lai thế nào, anh cũng không hận em, vì anh không làm được.
- Anh nghĩ em hẹp hòi thế sao?
- Không, chỉ là anh không muốn Lâm Phong Tùng xuất hiện trong cuộc đời em là một Lâm Phong Tùng khiến em hối tiếc vì đã yêu.
Cậu bé nhỏ con rúc vào lồng ngực hắn thở nhẹ:
- Sao hôm nay lại nói chuyện gở miệng thế chứ, đã ra mắt bố mẹ người ta rồi, anh mà đòi chia tay em sẽ nói bố béo cầm dao đuổi tới tận Hà Nam!
Lâm Phong Tùng rùng mình nhớ lại bắp chân đầy lông của bố Trần, hắn lắc đầu lè lưỡi:
- Không! Không! Không! Cả đời này không muốn bỏ em!
Trần Ổn náo loạn cào lưng người yêu:
- Anh chỉ vì sợ bố em mà thề thốt sao? Đồ hỗn đản này!
- Miệng xinh lại đây anh hôn nào, sao lại chửi ông xa như vậy chứ?
Lâm Phong Tùng chồm tới chọc vào eo Trần Ổn khiến cậu giãy dụa, cười như nắc nẻ, vang cả ra ngoài phòng khách. Bỗng, Hứa Ngụy Châu từ đâu thò đầu vào, mặt đỏ phừng phừng quát tháo:
- Có im ngay đi không! Thật chướng mắt!
Không gian cứng đờ khó hiểu. Lâm Phong Tùng nhìn Trần Ổn thắc mắc, Trần Ổn nhìn Lâm Phong Tùng cũng thắc mắc không kém. Hứa Ngụy Châu thường ngày lờ đi thế sự trên đời, chỉ suốt ngày đan len hút thuốc hô nay lại gào rống tức giận, hẳn là chuyện không nhỏ đi! Trần Ổn đẩy Lâm Phong Tùng ra, nhỏ nhẹ nói:
- Để em đi xem thế nào.
Lâm Phong Tùng lắc đầu, bĩu môi:
- Nhỡ Châu ca đánh em?
Trần Ổn gạt tóc Lâm Phong Tùng cười cười:
- Đồ ngốc này, Châu ca đang yếu đuối, anh ấy cần chia sẻ hơn là đánh đấm.
Lâm Phong Tùng vẫn kiên quyết không buông, hắn dụi dụi đầu vào cổ Trần Ổn, dù hắn biết một khi lòng tốt của cậu đã dấy lên thì có trời mới ngăn nổi. Trần Ổn lầm lì nhăn nhó:
- Một là bây giờ anh tự động buông ra, hai là em sẽ đá vào giữa đũng quần anh cho anh hỏng luôn đi!
Nói tới đây, Lâm Phong Tùng cười trào phúng, đứa ngốc này hôm nay dám dọa hắn? Nhếch mép khinh khi, Lâm Phong Tùng ngay lập tức nhận lấy thống khoái từ đùi non truyền lên, tuy chưa trúng vị trí trọng yếu nhưng cũng đủ cướp đi nửa phần hồn của hắn. Lăn xuống giường thở dốc, Lâm Phong Tùng cay đắng nhìn bóng lưng Trần Ổn tung tăng chạy ra ngoài. Hắn muốn báo công an tội người yêu hắn ngộ sát chồng! Nhưng ngẫm lại, hình như tội danh đó sẽ phải ngồi tù, bảo bối của hắn sao có thể ăn cơm tù sống qua ngày? Hắn còn chưa hoàn thành danh sách sơn hào hải vị sau này cùng cậu thưởng thức, dặn lòng rằng bản thân vẫn còn chịu được, can đảm nghiến răng mà lăn qua lăn lại, đau tới nỗi không phát ra nổi một âm thanh rên rỉ nào.
Ông trời sinh Lâm Phong Tùng, sao còn sinh ba chữ "ôn nhu công"?

Lại nói về Hứa Ngụy Châu lên cơn điên, chọn đôi tình nhân trẻ để phát tiết xong liền chạy đi tìm khói thuốc làm vui. Y rít rồi lại rít, rít tới rít lui khiến khói thuốc trên đỉnh đầu chưa kịp tan đợt này đã tới đợt khác, biến thành đám mây nhân tạo bao phủ lấy Hứa Ngụy Châu. Khuôn mặt đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng và đôi môi mọng quyến rũ khiến y ma mị và hớp hồn người đối diện hơn trong làn khói thuốc này. Nhưng Trần Ổn không thể chịu nổi thứ mùi khét lẹt đầy hóa chất, cậu túm lấy tàn đóm chỉ còn một mẩu ngắn mà ném xuống đất, chân đi dép lê nhiệt tình vùi dập, miệng liên tục ho khan. Hứa Ngụy Châu nhìn Trần Ổn rồi lại toan rút bao thuốc ra. Y cứng đầu cứng cổ định châm một điếu nữa. Trần Ổn chụp lấy bất ngờ, thật đáng xấu hổ thay lại chụp vào đầu mẩu thuốc, tay gặp nóng rụt lại xuýt xoa, Hứa Nguỵ Châu ôm trán bất lực, đứa trẻ này khiến người ta không thể lạnh lùng lãnh đạm mãi được. Y nhướn lông mày, thở dài hỏi Trần Ổn:
- Đi theo tôi ra đây làm gì chứ?
Trần Ổn ánh mắt ngây ngô chân thành nhìn Hứa Ngụy Châu khiến tâm y thảng thốt như nhìn thấy bản thân phản chiếu trong làn nước tinh khiết. Y lảng đi ngay tức khắc, sợ mình sẽ buột miệng nói ra khổ tâm trong lòng. Dù sao cũng chỉ là bạn diễn, đâu cần thiết phải biết nhiều thứ về nhau làm gì, nếu sau này gặp lại nhau, liệu có chào nhau lấy một câu? Sự lạnh lùng và xa cách của lòng người, Hứa Ngụy Châu cũng không còn lấy gì làm lạ lẫm.
- Anh và Du ca cãi nhau sao? Hai người gặp vướng mắc vì cái gì? Sợ hãi xã hội kì thị? Gia đình phản đối? Có người thứ ba?
Hứa Ngụy Châu bất tri bất giác đáp, dù nửa giây trước còn cố gắng xây lên bức tường dày đặc che giấu tâm tư, nửa giây sau bị Trần Ổn dùng sức mạnh thỏ con phi thường đạp đổ.
- Tất cả!
Trần Ổn ngây ngốc nhìn Hứa Ngụy Châu nén hết yếu đuối vào trong, ánh mắt gửi gắm cái buồn xa xăm, mong chúng tan vào trời đất như chưa từng tồn tại.
Tâm sự một lát, hai người lại dắt díu nhau ra quán rượu. Hứa Ngụy Châu bị cơn say bủa vây, cái gì lạnh lùng băng lãnh, cái gì rắn rỏi kiên cường đều bị gỡ bỏ hoàn toàn. Y bây giờ nghiêng ngả cười ngốc cùng Trần Ổn mà tâm sự:
- Gia đình Hoàng Cảnh Du đã chọn cho cậu ta một cô gái môn đăng hộ đối, chờ ngày lành tháng tốt bắt hai người họ kết hôn. Sau đó cậu ta đương nhiên trở mặt với bố mẹ, vùng vằng bỏ nhà đi. Thu nhập từ trợ cấp gia đình bị cắt sạch, công ty quản lí đồng thời tìm được một dự án mới, nhưng khi ai đó để lộ tin chúng tôi đang hẹn hò, công ty mang kế hoạch tặng cho một đàn em mới vào nghề chưa được bao lâu, Hoàng Cảnh Du vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khác, giám đốc nhân sự không nể tình, tạt thẳng vào mặt cậu ta môt gáo nước lạnh, nói chúng tôi tốt nhất nên chia tay, nếu không từ bây giờ cho tới khi hợp đồng kết thúc, họ sẽ khiến cậu ta không nhận nổi một dự án nào. Hoàng Cảnh Du suýt chút nữa cũng từ bỏ nốt công ty gắn bó với mình năm năm trời. Nhưng sau khi suy nghĩ chín chắn lại, cậu ta quyết định buông bỏ thứ gọi là "tình yêu", cậu ta hất tôi đi để bảo toàn cuộc đời viên mãn với kết thúc hoàn mĩ có gia đình, có sự nghiệp.
Trần Ổn đã ngà ngà say, cậu vẫn không ngừng đưa chén lên miệng tu rồi lại tu, vừa lắng nghe vừa than thở, nhưng cậu nhận ra bản thân cậu không lấy tư cách gì mà đau khổ cả. Dù niềm tin lưng chừng của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đối với Lâm Phong Tùng sau chuyện cô gái giàu có tên Chu Linh Chi kia nhưng ít nhất, Lâm Phong Tùng chưa bao giờ cảm thấy cậu là thứ thừa thãi trong đời hắn. Con đường hắn bước, dù có gai nhọn tới rướm máu, dù có xiềng xích cùm lấy hai chân, hắn vẫn ôn nhu bế cậu vào lòng, dùng hết chân thành bảo vệ cậu, che chở cậu khỏi hai chữ "khắc nghiệt". Hứa Ngụy Châu đáng thương trước mặt cậu mới thực sự bị sự phản bội làm cho gục ngã.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ