Ôn nhu và ngốc nghếch - Chap 3 ( Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

2.8K 169 6
                                    

Sân sau thư viện trường Nghệ thuật thị giác Thượng Hải
Không gian im lìm trong vòng tay Lâm Phong Tùng. Trần Ổn không còn khóc nữa. Cậu tựa đầu vào hõm vai anh, thì thầm:
– Không hiểu sao... tôi rât đau lòng.
– Đau thế nào?- Lâm Phong Tùng ghé sát tai vào má Trần Ổn, anh hơi cúi người xuống để cậu có một khoảng trống dễ thở trong lồng ngực ấm áp của anh.
Trần Ổn mân mê vạt áo của Lâm Phong Tùng:
– Khi nghĩ rằng cậu ghét tôi, đột nhiên tôi thấy đau lòng. Tôi chưa bao giờ tủi thân như thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy bất công như thế...- giọng của Trần Ổn lại bắt đầu nghẹn ngào khi nghĩ về ánh mắt phiền toái của Lâm Phong Tùng trong căn-tin.
Phong Tùng cười cười. Tên ngốc Trần Ổn này, tuy rất ngây thơ nhưng lại đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc của chính mình, cũng đủ dũng cảm để thú nhận với anh. Phong Tùng lại đưa tay vuốt tóc gáy Trần Ổn.
Cậu ngước lên nhìn anh, chăm chú quan sát từng hàng mi, sống mũi, đôi môi thanh tú của anh. Cậu muốn chạm vào chúng, muốn mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh. Trần Ổn đưa tay vuốt qua hàng mi cong, chạm lên sống mũi, gò má và đặt tay ở đôi môi mỏng phớt hồng của Lâm Phong Tùng. Anh biết rõ tim mình lại đang làm loạn. Nó liên tục thúc giục anh phải làm gì đó, nhưng bản thân anh cũng không rõ mình phải làm gì để thỏa mãn con tim rạo rực đó cả. Phá vỡ không gian yên lặng và cắt đứt dòng suy nghĩ riêng tư của Lâm Phong Tùng là tiếng chuông báo sắp vào tiết. Anh nhẹ nhàng nắm tay Trần Ổn, vuốt ve những vết hằn do móng tay để lại. Trần Ổn tươi cười nhìn anh:
– Đi học đi. Lát nữa gặp nhau ở cổng trường nhé.
– Ừ. Lát nữa gặp.
Đi được vài bước, Lâm Phong Tùng quay lại, một lần nữa, anh kéo Trần Ổn vào cái ôm sâu hơn, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ:
– Khi cậu khóc, tôi cũng rất đau lòng!

Quán ăn nhanh đối diện cổng trường Nghệ Thuật Thính Giác Thượng Hải
Trần Ổn ngồi đợi Lâm Phong Tùng tan học, tranh thủ chụp vài tấm ảnh, cập nhật chút thông tin trang cá nhân,mạng xã hội rồi lại chơi game. Thời gian nhanh chóng qua đi,chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Khoa Diễn xuất và khoa Nghiên cứu tâm lí ồ ạt chạy ra ngoài. Ở trường đại học, mỗi khoa cũng lên tới gần một trăm sinh viên. Thế nên chỉ cần hai lớp cùng tan một lúc thì khung cảnh sẽ vô cùng hỗn loạn. Trần Ổn mất một lúc để tìm thấy bóng dáng cao gầy của Lâm Phong Tùng trong một loạt sinh viên đang chen chúc nhau rời khỏi cổng trường. Cậu vẫy tay với anh,Lâm Phong Tùng cũng vì thế mà nhanh chóng tiến về phía cậu. Anh ngồi đối diện cậu, thả cặp sách xuống ghế, từ tốn hỏi:
– Ăn gì chưa?
Khi Trần Ổn tan học là giờ nghỉ trưa, cậu định xuống căn-tin cùng anh ăn trưa thì lại xảy ra chuyện lằng nhằng kia. Anh biết cậu vẫn nhịn đói từ lúc đó tới giờ.
– Tôi đợu cậu.- Quả như Lâm Phong Tùng dự đoán. Anh cười.- Tôi cũng chưa ăn gì cả. Để tôi ra gọi đồ.
Trần Ổn níu vạt áo anh:
– Hôm nay để tôi gọi.
Lâm Phong Tùng ngơ ngác, anh cố dự đoán xem rốt cuộc cậu đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ngồi xuống cho cậu lăng xăng chạy tới quầy phục vụ.
Một lát sau, Trần Ổn quay lại, trên tay là khay thức ăn với món cơm gà sốt chua ngọt. Đúng lúc anh cũng đang muốn ăn. Lâm Phong Tùng ngay lập tức hỏi:
– Cậu biết tôi đang muốn ăn thứ này sao?
– Vì Tùng Tùng lúc nào cũng đoán đúng khẩu vị của tôi. Nên tôi muốn thử xem tôi hiểu cậu tới mức nào.
Cáu trò ngốc gì nữa đây? Một món ăn có thể đánh giá mức độ sâu đậm của tình cảm sao? Hóa ra trước giờ Trần Ổn luôn để ý những lần anh mua đồ ăn cho cậu.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, thỉnh thoảng mải trò chuyện, Trần Ổn lại làm rơi vãi chút sa lát hay dây nước sốt thịt lên môi, trông vụng về nhưng không hề lem luốc. Hoặc đối với cá nhân Lâm Phong Tùng, bộ dạng ấy của Trần Ổn lại đặc biệt đáng yêu, đặc biệt ngây thơ. Cái này các ông cha đi trước vẫn gọi là "người tình trong mắt hóa Tây Thi". Chỉ có bản thân Lâm Phong Tùng, người làm chủ trái tim cố chấp ấy là vẫn không thể hiểu ra.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ