Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 17 ( fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

2.3K 134 10
                                    


(Thông báo này dành cho reader bên wattpad) các bạn thêm truyện vào danh sách đọc để cập nhật cho nhanh nha. Mà app wattpad nó cập nhật chap mới để đọc offline tốt lắm. Cảm ơn vì đã đọc thông báo! Tiếp tục ủng hộ nhé.

Sáng sớm tại Bắc Kinh:
Đoàn làm phim đang cùng nhau ăn sáng. Mới có năm giờ ba mươi, trời mùa đông còn nhá nhem tối, mang theo hơi ẩm của sương. Nhưng rất may mắn, trời lặng gió và không có tuyết rơi.
Châu Du Đồng đi dọc từ bàn ăn này tới bàn ăn khác, luôn miệng hỏi Lâm Phong Tùng hiện tại đang ở đâu. Cơ bản, hắn và Trần Ổn còn chưa có dậy. Những người hôm qua thức muộn sau khi nghe tiếng hai người họ cãi nhau rồi một tràng ưm ưm a a thì chỉ biết cười trừ đáp:
- Không biết! Chúng tôi cái gì cũng không biết. Nhưng tốt nhất cô cũng đừng tìm vào phòng cậu ta làm gì.
Trông họ không thể chột dạ hơn. Châu Du Đồng sau khi nhận được câu trả lời không mang tính giải đáp thắc mắc này thì hăm hở bước tới phòng Lâm Phong Tùng, gõ cửa:
- Tùng Tùng, cậu có ở trong phòng không?
Không có tiếng hồi đáp.
- Tùng Tùng... Cậu dậy chưa?- Châu Du Đồng kiên nhẫn gõ.
Chị Sài đi qua thấy cô loay hoay mãi, liền mặt cười nham hiểm tiến tới, trong lòng không biết đã kịp bày ra bao nhiêu trò nghịch phá. Chị Sài là ai? Chị Sài chính là hủ nữ, không những là hủ, mà còn là hủ chúa. Vậy nên cơ hội nằm cách vách đôi chim cu, chị sao có thể nhường cho ai! Quả nhiên cùng đạo diễn lựa chọn nhà nghỉ này là đúng đắn. Hệ thống cách âm tồi tệ, chính là khiến chị Sài càng nghe rõ nhất cử nhất động phòng bên cạnh, đầu óc đen tối vội tưởng tượng những chuyện quá phận, cảm hứng dạt dào như sắp viết ra một bộ truyện chỉ dành riêng cho Vưu Kỳ và Dương Mãnh dài một nghìn chương, mời Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn thủ vai, để họ ở bên mình tới hết cuộc đời thanh xuân của diễn viên mới thôi.
- Cứ vào đi. Lâm Phong Tùng lúc ngủ rất kín đáo.- Chị Sài ra hiệu với Châu Du Đồng.
Cô gái thần tượng trẻ vẫn không ngừng lưỡng lự. Dù sao cũng là phòng riêng của đàn ông, sáng sớm đã xông vào là chuyện không nên. Chị Sài sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tiếp tục công kích nội tâm đã lay động của Châu Du Đồng:
- Lâm Phong Tùng có một đặc điểm rất đáng yêu, thường xuyên làm nũng nguời ở cạnh hắn đầu tiên vào buổi sáng...
Chưa đợi chị Sài nói xong, Châu Du Đồng thỏ nhỏ mắc mưu, đẩy cửa đi vào, hớn hở chạy tới ổ chăn bên giường, lật ra một khoảng nhỏ, chỉ thấy bờ vai nam nhân trắng nõn đều đều lên xuống theo nhịp thở, trên đó là chi chít dấu đỏ chằng chịt, người không biết nhìn vào sẽ thấy vô cùng đáng thương và hoảng hốt. Châu Du Đồng vừa vặn lại là người không biết đó. Cô thảng thốt lật tung chăn lên, cảnh tượng trước mắt như làm hỏng cả thị giác của cô. Trần Ổn nhỏ bé co mình trong chăn, trên người trải đều từ cổ xuống đều là vết đỏ, chỗ to, chỗ nhỏ, nhưng đều không phải vết bầm nhạt nhòa, chúng đều thi nhau phát đỏ trên da cậu, thật chói mắt, chứng tỏ người hôm qua đã dùng sức day cắn rất lớn. Châu Du Đồng hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài, chị Sài ở đằng sau cười nắc nẻ.
- Tôi cũng chưa có nói người ở bên cạnh hắn đầu tiên buổi sáng là cô mà.
Nói rồi lại ôm bụng cười.

Lại nói về Lâm Phong Tùng và Trần Ổn,sau khi bị tiếng hét phụ nữ dọa cho tỉnh thì mới lồm cồm bò dậy. Trần Ổn theo thói quen đầu tiên là phải rúc vào hõm vai Lâm Phong Tùng chùi mép một chút rồi mới từ từ mở mắt. Lâm Phong Tùng không hiểu sao lại rất dung túng cho thói quen mất vệ sinh này của người yêu. Trần Ổn có lần hỏi, hắn lại bảo rằng hắn rất lười thay quần áo, nếu cậu chùi mép vào áo ngủ của hắn, hắn mới có lí do cởi ra để thay cái mới. Nếu không sẽ mặc chiếc áo đó cả ngày. Quả nhiên là vậy. Những ngày ở Thượng Hải, bạn đồng học ít khi thấy Lâm Phong Tùng đổi áo phông ở bên trong, ngày này qua ngày khác cứ mặc một chiếc khiến họ tưởng Lâm Phong Tùng là học sinh thiếu thốn, còn thống nhất nhau mua tặng hắn áo phông. Chỉ khi nào từ Bắc Kinh đóng phim trở về mới thay cái mới, rồi mặc như vậy cho đến khi quay lại Bắc Kinh.
Nhưng hôm nay Lâm Phong Tùng không có mặc áo. Hôm qua làm chuyện "đó" xong, hắn vẫn còn ném áo phông ở dưới đất, chưa có nhặt lên. Chỉ vì hắn quá yêu chiều Trần Ổn, mặc cho cậu chùi mà thôi.
Lâm Phong Tùng đỡ Trần Ổn ra khỏi giường. Trần Ổn cảm thấy hai chân như vô lực, không đau đớn nhưng tê dại và khó chịu. Lâm Phong Tùng bế Trần Ổn lên rất chuyên nghiệp, vì hắn đã làm việc này quá nhiều lần, miệng tủm tỉm cười:
- Không sao đâu, lần đầu tiên ai cũng vậy.- Vừa nói, vừa cố tình lưu luyến ba chữ "lần đầu tiên". Trần Ổn chỉ cảm thấy tê chân, kịch liệt trong lòng hắn xoay xoay bàn chân trái, rồi lại xoay xoay bàn chân phải, thỉnh thoảng đếm số vết đỏ trên bụng mình. Trần Ổn như đứa trẻ trong lòng Lâm Phong Tùng, lầm rầm:
- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,... Tùng Tùng, anh xem, nhiều nốt qúa. Thế này thì sẽ rất lâu mới mờ nhỉ.
- Anh lại càng không mong chúng mờ đi.- Lâm Phong Tùng đỡ Trần Ổn ngồi lên nắp bồn cầu, bóp kem đánh răng cho cậu.
Trần Ổn nhìn Lâm Phong Tùng lí nhí:
- Phải mờ đi, để còn tạo dấu vết mới chứ!
Lâm Phong Tùng đưa bàn chải đánh răng cho Trần Ổn, tiếp tục lấy kem đánh răng cho mình, giữa hành động không có một quãng dừng nào, tươi cười đáp:
- Bé cưng hôm nay thật manh!
Trần Ổn hai chân tê dại cố rướn người về phía Lâm Phong Tùng, mông mỏi nhừ vì "vận động quá sức" đêm hôm qua không ngừng lết trên nắp bồn cầu. Cậu dở khóc dở cười cảm nhận cái gọi là "hậu ân ái". Yêu đương thật hao tổn sinh lực, hao tổn tới mức muốn với lấy cốc nước súc miệng ở ngay trước mắt cũng thật xa vời. Lâm Phong Tùng đã sớm phát giác ra nhu cầu của cậu, nhưng hắn lờ đi như không biết, phải đợi cậu khều khều chân hắn ra lệnh, hắn mới thèm nhìn đến cậu.
- Chuyện gì vậy?
- Lấy hộ em ca nước súc miệng.- Trần Ổn chỉ chỉ.
Lâm Phong Tùng tay vơ lấy chiếc ca nhỏ đang ở xa tầm tay của Trần Ổn, đặt sang mép bên kia của chậu rửa mặt, so với khoảng cách lúc nãy đối với Trần Ổn đã xa gấp đôi.
- Xấu xa, bảo anh đưa em kia mà.
Lâm Phong Tùng ngoáy ngoáy mông:
- Gọi anh một tiếng ông xã!
Hành động của Lâm Phong Tùng chọc vào tính thích đùa của Trần Ổn. Cậu tựa lưng lên thành bồn cầu, bình thản nói:
- Được, nhưng em không quen, anh làm mẫu đi.
Lâm Phong Tùng không ngại da mặt dày, õng ẹo quay ra nhìn Trần Ổn, mắt chớp chớp, môi chu lên nũng nịu, giọng nhão nhoét với âm vực đã vượt qua cả cá heo:
- Ông xã à! Chồng vĩ đại à! Làm ơn lấy cho em ca nước súc miệng!
Trần Ổn làm giọng trầm, đầu hơi cúi, ánh mắt nhu tình bắt chước Lâm Phong Tùng mọi khi:
- Được, bà xã, nước trên Trái Đất này đều mang tới cho em súc miệng!
Lâm Phong Tùng chột dạ, mới nhận ra mình vừa bị lừa, liền lao vào Trần Ổn đang ngồi thu lu trên nắp bồn cầu, kịch liệt chọc léc một trận, Trần Ổn giãy dụa điên cuồng, cười ngặt nghẽo tới chảy cả nước mắt, luôn miệng hô:
- Được rồi, được rồi Lâm Phong Tùng anh là công, cả nhà anh đều công!... Ah ha ha ông xã tha mạng, buồn chết em!
Cứ thế dây dưa, đôi trẻ dường như không có ý định ra khỏi nhà vệ sinh.

Sau khi chạy khỏi căn phòng mà Lâm Phong Tùng và Trần Ổn nghỉ ngơi, Châu Du Đồng im lặng lạ thường. Cô chăm chú nhìn phần ăn sáng của mình như thể sắp phát sinh nhãn lực, điều khiển điểm tâm bay lên không trung giống người đẹp Famke Janssen trong phim Dị Nhân vậy.
- Đồng Đồng, sắp tới giờ biểu diễn trên sân khấu âm nhạc tại Thượng Hải, cô ra xe ngay đi.- Người quản lí vừa đánh xe tới hớt hải chạy vào thông báo.
Châu Du Đồng còn chưa ăn xong bữa sáng đã phải xách túi rời đi. Công việc quá bận rộn, ép cô không có lấy vài phút nghỉ ngơi trọn vẹn. Lúc Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn đi ra phòng khách nơi mọi người đang tụ tập thì Châu Du Đồng cũng đã rời đi được hai mươi phút đồng hồ. Quả nhiên uyên ương đắm trong men tình, dù địa điểm là nhà xí cũng phát sinh biết bao cười đùa cùng hạnh phúc.
Sài Kê Đản ngồi chễm chệ bên bàn ăn, chăm chú lật giở kịch bản, kế hoạch thuê địa điểm, kế hoạch mua trang phục, kế hoạch đều chồng lên cao ngất. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn lại gần ngắm nghía, mục sở thị cảnh biên kịch kiêm phó đạo diễn làm việc. Trần Ổn thích thú, hóa ra bận rộn làm gì đó, trông lại ngầu đến thế này. Lâm Phong Tùng lại khác. Hắn dường như rất muốn học hỏi một chút, mắt dán vào những con số trên giấy tờ cùng đôi tay thoăn thoắt tính toán của chị Sài.
- Chậc chậc!- Chị Sài chép miệng, dường như là đang phiền não chuyện gì.- Kinh phí không đủ thuê địa điểm quay ngoại cảnh. Thật nan giải!
Lâm Phong Tùng biết nói chuyện kinh phí thì hắn hoàn toàn không có tư cách lên tiếng. Hắn cũng là diễn viên trong đoàn, cát- xê hiện tại cũng từ hai chữ "kinh phí" mà ra. Nhưng là người đàn ông, nhìn phụ nữ gánh vác đại sự mà ngoảnh mặt quay đi thì thật không đáng, vẫn là hắn nên hỏi han,san sẻ một chút:
- Chị tính thế nào?
Chị Sài không nén nổi tiếng thở dài. Bình thường, chị rất ít khi thiếu tự tin:
- Chắc sẽ dùng tiền riêng từ việc phát hành sách của tôi để bù vào. Nếu còn thiếu sẽ đi viết truyện ngắn cho báo thiếu niên,mong là lấp đủ chỗ trống.
Lâm Phong Tùng từ tốn ngồi xuống, kéo Trần Ổn đến đùi mình mà ôm như thú cưng, mắt vẫn không rời khỏi cuộc đối thoại:
- Bộ phim trước thu về kinh phí bao nhiêu?
Sài Kê Đản lẩm nhẩm tính toán, tay lại bấm bấm máy tính:
- Cũng khá tốt, nhưng đủ để làm phần hai thôi.
Lâm Phong Tùng dẹp bỏ chuyện gợi ý cho chị Sài dùng tiền lãi từ bộ phim cũ để đầu tư, cằm tựa lên lưng Trần Ổn đăm chiêu suy nghĩ.
Chị Sài xoa xoa hai bên thái dương, rất nhanh lấy lại biểu cảm châm biếm hàng ngày đối với Lâm Phong Tùng buông lời cợt nhả:
- Nhóc con miệng còn hôi sữa muốn cùng tôi gánh vác sự nghiệp này sao?
- Kỳ thực trong tài khoản của em có chút tiền đóng quảng cáo...- Lâm Phong Tùng ôn tồn nói. Ngữ điệu không hề mang tính khoa trương khoe mẽ.
Chị Sài một phen cảm động, nhưng vẫn từ chối:
- Cậu đi đóng phim cuối cùng chỉ mong sống dựa vào cát-xê, giờ cậu lấy tiền cho chúng tôi, bản thân tôi không dám nhận. Cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Cũng đừng vid yêu đương mà mù quáng như vậy, từ giờ cho tới khi sang phần hai, cậu sẽ còn nhiều phân đoạn phải đối xử tệ với Trần Ổn. Lúc đó đừng có khóc lóc bỏ diễn.
Trần Ổn hiếm hoi lên tiếng:
- Chị Sài cứ yên tâm, Tùng Tùng chắc chắn không thiếu chuyên nghiệp như vậy!- Nói rồi lăng xăng rời khỏi lòng Lâm Phong Tùng, ra đằng sau lưng Sài tỉ mà đấm bóp, ngon ngọt thăm hỏi:
- Chị có mỏi ở đâu nữa không?
- Cậu xem người ta vì cậu mà nịnh tôi tới tấp kìa.
Lâm Phong Tùng cười không đáp, ôn nhu dành cho Trần Ổn chút yêu thương nữa trong lòng.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ