Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 16 (fanfic Lâm Phong Tùng x Ôn Nhu)

2.5K 137 19
                                    


Hehehe! Lên!

Ngoài phòng khách:
Lâm Phong Tùng co ro trong cái rét căm căm. Phòng khách thường là nơi đoàn làm phim cất đạo cụ nên rất bừa bộn, không ai ở đây, vậy nên máy sưởi đương nhiên không cần thiết. Hắn chống hai tay lên mặt bàn trà, tì trán lên đó suy nghĩ. Hắn không nghĩ Trần Ổn lại cảm thấy tổn thương vì hành động của hắn như vậy. Hắn cũng công nhận, người ngoài nhìn vào cũng thấy có chút làm quá, nhưng thật sự, hắn chưa bao giờ đánh Trần Ổn là xuất phát từ chân thành của hắn. Nhưng không hiểu sao lúc nãy hắn lại không giải thích cho cậu hiểu, lại cứ thế nặng lời mắng nhiếc, kết quả lại dẫn đến cãi nhau to. Lâm Phong Tùng thở dài, hai tay vuốt vuốt mặt. Hắn không muốn chấp vặt, nhưng Trần Ổn hôm nay dám nói câu hối hận vì ở bên hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ.
Lâm Phong Tùng trải mấy tấm vải phủ đạo cụ lên sô pha, quấn vào người để đắp, áo khoác cũng chùm lên đầu mà ngủ. Rất nhanh chóng, hắn đã chết giấc. Cũng bởi hôm nay vừa từ sân bay về chưa kịp nghỉ ngơi đã lao vào quay, cơ thể cũng có chút mệt mỏi.

- Tùng Tùng! Cứu tôi!... Tùng!- Trần Ổn vùng vẫy trong vũng máu, rất thảng thốt mà vươn tay về phía hắn.
Lâm Phong Tùng chỉ thấy hắn bị nhốt bên trong một lồng kính, đập thế nào cũng không vỡ. Trần Ổn ở đằng xa co giật trên bàn phẫu thuật, đau đớn không ngừng gọi tên hắn đến khản cả giọng. Xung quanh cậu là bọn người mặc áo blouse trắng, chúng lạnh lùng cầm dao kéo chuyên dụng mổ Trần Ổn ra như đang xẻ thịt một loài vật nào đó, động tác dứt khoát chuyên nghiệp. Lâm Phong Tùng gào lên điên dại trong lồng kính, miệng không ngừng lặp lại câu:
- Không được! Không được! Thả em ấy ra! Cậu ấy là tất cả mọi thứ của tôi! Chúng tôi còn nhiều chuyện chưa thực hiện cùng nhau. Bé cưng! Bé cưng!
Hắn liên tục nên vào lồng kính, tấm kính hơi nứt ra khiến bản tay hắn rướm máu, nhưng tuyệt nhiên không hề vỡ. Trần Ổn trên bàn mổ đã ngừng la hét, ánh mắt vô hồn trân trối nhìn trần nhà... hơi thở ngắt quãng, máy đo nhịp tim cũng kéo dài một tiếng tít, vô tình, lãnh đạm. Đó là lúc trái tim cậu bị tách ra khỏi lồng ngực, đặt vào trong một chiếc hộp bảo quản sạch sẽ. Lâm Phong Tùng khuỵu xuống! Hắn run lên bần bật, hắn khóc không thành tiếng, hắn gào thét vô vọng...
- Ổn Ổn!- Lâm Phong Tùng bật dậy sau cơn ác mộng quá chân thực. Vùng ra khỏi đống vải bùng nhùng hắn dùng để tự gói mình vài tiếng trước, đôi chân gấp gáp chạy vào phòng. Ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm công tắc điện, khi ánh đèn tuýp sáng lên, hắn thấy chân mình đứng không vững. Trần Ổn không có ở trên giường. Lâm Phong Tùng không che giấu nổi nhịp thở hồng hộc. Mắt hắn đã đỏ ngầu lên. Tuy vừa mới tỉnh dậy, nhưng hắn thấy đầu óc mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn chạy đến bên giường, lật chăn lên, cố gắng trông thật vô vọng. Lâm Phong Tùng không ngừng nhớ lại cảnh tượng Trần Ổn đau đớn gọi tên hắn trong giấc mơ, rồi giây phút cậu từ giã cõi đời, cơ thể cậu bị tách thành nhiều phần để mang đi bán... Lâm Phong Tùng ngồi thụp xuống nền nhà, hắn đấm vào ngực mình thùm thụp. Thật khó khăn để giữ bình tĩnh! Bỗng nhiên từ đằng sau lưng hăn, một bóng người nhỏ bé bước vào.
Lâm Phong Tùng quay ngoắt lại, vừa thấy gương mặt Trần Ổn ngơ ngác, hắn rơi nước mắt, kéo Trần Ổn vào lòng:
- Xin lỗi, xin lỗi. Mình đừng cãi nhau nữa. Tôi sai rồi! Xin lỗi! Từ giờ đừng rời khỏi tầm nhìn của tôi! Xin cậu!
Trần Ổn run rẩy lau nước mắt cho Lâm Phong Tùng. Cậu không kịp hiểu là chuyện gì. Nhưng cậu vốn đã không còn giận hắn. Lâm Phong Tùng siết lấy Trần Ổn trong lòng, lắng nghe tiếng cậu thở, lắng nghe tim cậu đập, hắn mới thấy an tâm.

- Có chuyện gì vậy?- Trần Ổn cất giọng hỏi sau khi cả hai đã nằm trên giường, đầu cậu gối lên cánh tay Lâm Phong Tùng.
- Tôi đã mơ cậu bị người khác bắt đi, nằm trên bàn mổ, bị lấy nội tạng đem đi bán. Tôi rất sợ hãi, tỉnh dậy liền chạy vào phòng tìm cậu nhưng không thấy, không kiềm chế được mà hoảng loạn...
- Lúc đó tôi đi uống nước.
Trần Ổn ôm ngang hông Lâm Phong Tùng, đầu cọ cọ vào ngực hắn.
- Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Không ngờ lại khiến cậu lo lắng như vậy.
Đối với việc bị bắt cóc mà nói, dù là người mạnh mẽ tới đâu thì trong kí ức vẫn sẽ để lại một vết hằn đen tối. Trần Ổn cũng vậy. Đôi khi nhìn thấy trẻ con hay lồng săt, cậu vẫn không khỏi rùng mình. Nhưng dường như so với cậu, Lâm Phong Tùng còn bị chuyện này làm cho ám ảnh nặng nề hơn. Trần Ổn tự nhủ, tại sao có người yêu cậu còn hơn bản thân mình như vậy? Có phải, cậu đã không hiểu hắn mà quá lời không?
- Chuyện lúc tối... tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã nói câu hối hận. Xin lỗi Tùng Tùng.
Lâm Phong Tùng ghé xuống, hôn lên môi Trần Ổn. Vẫn như phong cách mọi khi của Lâm Phong Tùng, nụ hôn này rất sâu, rất dây dưa. Tiếng "chụt chụt" mỗi khi hắn mút lấy môi cậu vang lên ám muội. Trần Ổn thụ động nằm dưới hưởng thụ hắn dày vò đôi môi mình. Lâm Phong Tùng đẩy cậu xuống dưới chân, bản thân quỳ lên giường, nhâm nhi đôi môi đang sưng đỏ, khép hờ hững như mời gọi. Lâm Phong Tùng nâng mặt Trần Ổn lên cao, kéo nụ hôn của hắn xuống cổ rồi xương quai xanh. Trần Ổn dang tay ôm lấy cổ Lâm Phong Tùng, miệng "ưm a" rên rỉ.
- Cậu muốn tự cởi hay để tôi cởi?- Lâm Phong Tùng nắm áo phông của Trần Ổn. Cậu ngoan ngoãn kéo áo lên, chui đầu qua rồi vứt xuống đất. Lâm Phong Tùng ngụp xuống bờ ngực non mềm của bé cưng. Hắn hôn nhẹ lên điểm hồng trước ngực, sau đó dùng lưỡi ướt át tẩm mềm nó, khơi gợi tiếng rên nỉ non từ người yêu. Trần Ổn vặn vẹo thở dốc. Cậu chỉ biết ôm Lâm Phong Tùng, tay bấu vào đám tóc mềm mượt của hắn.
- Ah! Tùng... ngứa quá!
Lâm Phong Tùng dừng động tác, ngẩng lên nhìn cậu:
- Khó chịu sao?
Trần Ổn lắc đầu:
- Ưm... không, không khó chịu.
Chỉ đợi cậu nói thế, Lâm Phong Tùng lại cúi xuống, ngậm lấy nhũ hoa mà day nắn. Trần Ổn bấy chặt ga giường, cong lưng đón nhận khoái cảm ồ ạt. Lâm Phong Tùng liên tiếp tiết nước bọt, tạo độ trơn cho sự ma sát giữa lưỡi và da thịt mẫn cảm của Trần Ổn. Tay bên kia cũng bận rộn xoa nắn khiến hai điểm hồng trước ngực cậu dựng lên, sưng cứng.
Lâm Phong Tùng nâng thân người yêu lên cao, hắn hôn từ từ xuống dưới, qua rốn, qua xương hông, rồi đến cạp quần, hắn cởi phăng không thương tiếc. Trần Ổn co rúm người vì sự trống trải bất ngờ này. Cậu khẽ nhấc một chân lên như muốn che đậy. Lâm Phong Tùng giữ hai chân cậu, lưỡng lự một lúc, rồi nhanh chóng đưa miệng tới gần "tiểu Ổn", ngậm lấy đầy yêu thương. Trần Ổn bất ngờ trước cảm giác dữ dội mà Lâm Phong Tùng mang lại. Cậu một tay bám lấy ga giường đã bị kéo đến nhăn nhúm, một tay liều mạng đẩy Lâm Phong Tùng ra, miệng không ngừng thở dốc:
- Tùng, bẩn lắm... ah! Đừng...ah!
Tiếng Trần Ổn nỉ non phía trên như kích thích vào não bộ của Lâm Phong Tùng, lập tức đũng quần trở nên trướng to, căng cứng. Đầu hắn lên xuống nhanh hơn giữa hai chân cậu. Trần Ổn bị kích thích làm cho tê dại, nước mắt chảy ra, dưới ánh đèn, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cậu sẽ bị mê hoặc mà không thể kìm chế. Lâm Phong Tùng lại càng không có lí do để kiềm chế. Sau khi đã khiến "tiểu Ổn" thẳng đứng, Lâm Phong Tùng rướn người lên, kéo Trần Ổn vào một nụ hôn sâu dai dẳng. Hắn lướt qua mọi nơi trên người cậu trước khi tìm đến môi. Nơi nào cũng để lại dấu vết, đỏ đến chói mắt.
Trần Ổn há miệng để lưỡi của Lâm Phong Tùng len vào dễ dàng hơn. Hắn sục sạo khắp khoang miệng cậu như thể trong đó có chất ngọt quý báu. Trần Ổn hết "ưm ưm a a" cũng chỉ biết thở dốc. Cậu oải hẳn đi trong vòng tay hắn. Lâm Phong Tùng thấy cậu đã nhận đủ kích thích, bèn nâng hông cậu lên, hậu huyết đang cử động nhẹ nhàng trước mắt hắn mời gọi. Lâm Phong Tùng ranh mãnh thổi vào đó một cái, Trần Ổn rùng mình hưởng ứng. Khuôn mặt cậu đã đỏ hệt như một quả gấc rồi.
Trần Ổn vẫn bị khoái lạc làm cho đê mê, cậu thì thào nói:
- Tùng Tùng... xin anh, nhẹ thôi!
Lâm Phong Tùng không đáp, lưỡi đi vào giữa rãnh mông của Trần Ổn, tìm thấy cúc huyệt thì nhấn vào không thương tiếc. Sự uyển chuyển của lưỡi cùng sự trơn tuột của nước bọt khiến nội bích của Trần Ổn ngứa ngáy. Cậu gần như hét lên khi Lâm Phong Tùng bắt đầu chuyển động lưỡi ra vào nơi cửa mình của cậu. Trần Ổn đưa tay bịt miệng, Lâm Phong Tùng lại gỡ ra, âm trầm nói:
- Bé cưng, để anh nghe tiếng của em.
Trần Ổn ngoan ngoãn gật gật đầu, miệng hờ hững không khép không mở, liên tục phát ra tiếng "ư ư" theo sự di chuyển nhanh chậm phía dưới của Lâm Phong Tùng. Cảm nhận được cửa mình của Trần Ổn đã mềm mại hơn, Lâm Phong Tùng đưa ngón tay tới, nhấn nhẹ rồi lại nhấn nhẹ, từng chút từng chút xâm nhập. Trần Ổn đau đớn khi phía dưới có gì đó lạ lẫm muốn vào trong, cậu ngoảnh mặt đi, miệng dù đã rên tới khô khốc cũng không thể ngừng lại. Lâm Phong Tùng nóng lòng đẩy ngón tay vào sâu hơn, Trần Ổn lúc này đã có chút quen thuộc với cảm giác này, phía dưới tiết ra chất dịch để ngón tay Lâm Phong Tùng tới. Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón. Hắn nhẹ nhàng tách hậu huyệt của cậu ra, nhìn dòng nước ướt át tiết ra ngoài, hắn biết cậu đã sẵn sàng để đón nhận một thứ lớn hơn. Lâm Phong Tùng nhanh chóng cởi quần, lộ ra tính khí nam tính đang đứng thẳng đòi được chăm sóc. Hắn đặt "tiểu Tùng" tới trước cửa mình của Trần Ổn, dịu dàng và chậm rãi tiến vào. Trần Ổn đau đớn thở gấp, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống rất dụ tình. Lâm Phong Tùng tỉ mỉ liếm mút nhũ hoa của cậu, tiện để lại vài dấu đỏ khẳng định chủ quyền. Qua một lúc, cái của Lâm Phong Tùng đã vào được hết. Hắn bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy.
- Bé cưng, có đau không?
Trần Ổn nắm chặt ga giường, gật đầu. Lâm Phong Tùng lấy hai tay cậu quàng qua người mình nói:
- Ôm anh, lập tức sẽ hết đau.
Trần Ổn nghe lời hắn, nhưng cảm giác đi tới rồi lại đi tới ở phía dưới khiến cậu không tự chủ, cào vào lưng Lâm Phog Tùng. Hắn suýt xoa nhẹ, cố không để cậu phát giác, cúi xuống hôn cậu thật sâu, bên dưới vẫn nhịp nhàng di chuyển. Trần Ổn dần quen với kích thước cùng chuyển động kia, đau đớn hóa thành khoái cảm. Cậu rên rỉ trong cuống họng, lưỡi vẫn dây dưa với Lâm Phong Tùng.
Bỗng nhiên, Trần Ổn trợn mắt, hai tay cào loạn trên lưng Lâm Phong Tùng khi hắn vừa điểm vào một nơi nào đó. Lâm Phong Tùng nhìn cậu ôn nhu:
- Chỗ này sao?- Nói rồi, hắn liên tiếp chọc phá nơi đó, khiến Trần Ổn khẩn thiết xin tha. Lâm Phong Tùng nhìn cậu cười ma mãnh.
- Bé cưng đáng yêu tới mức muốn ăn tới không còn rên được nữa.
Trần Ổn cúi đầu, nhẹ giọng mắng:
- Hạ lưu!
Lâm Phong Tùng ngay lập tức ấn vào điểm G của Trần Ổn, khiến cậu phải bật ra tiếng rên:
- Ư... Tùng, mạnh, mạnh hơn...a ha!
- Vậy còn nói anh hạ lưu?- Lâm Phong Tùng tiếp tục nuốt trọn lấy môi Trần Ổn, cắn mút.
Trần Ổn liên tục dừng lại giữa nụ hôn:
- Tùng, em muốn ra, ha.. ah!
Lâm Phong Tùng nhanh chóng đáp ứng yêu cậu của cậu, nhấn thêm vài lần nữa vào nội bích ướt át, khiến cậu bắn đầy lên bụng anh. Lâm Phong Tùng vẫn chưa thôi, anh giảm dần tốc độ, ôn nhu hỏi:
- Muốn anh ra bên trong hay...
Trần Ổn ngay lập tức bịt miệng người yêu, tránh để hắn tiếp tục nói mấy lời lẳng lơ này.
- Trực tiếp... ra bên trong đi.
Lâm Phong Tùng ngay lập tức phóng thích toàn bộ tinh dịch của mình vào cúc hoa nhỏ, nhiều tới mức chảy tràn cả ra ngoài. Trần Ổn hít một hơi, phát ra tiếng rên ma mị rồi ngay lập tức nằm xụi lơ trong lòng Lâm Phong Tùng. Cả hai cùng thở dốc. Trần Ổn cảm nhận được thứ nước trắng lỏng kia đang từ từ chảy qua đùi cậu, nơi trừu sáp mãnh liệt khi nãy còn liên tục khép vào, mở ra. Lâm Phong Tùng bế Trần Ổn đã vô lực vào phòng tắm, cúi xuống thì thầm:
- Bé cưng, anh yêu em!
- Em yêu anh, Tùng Tùng!- Trần Ổn quàng hai tay vào cổ Lâm Phong Tùng, rướn người hôn lên môi người yêu.
Lâm Phong Tùng tham lam liếm một chút lên môi cậu:
- Ngoan, gọi anh một tiếng ông xã, nếu không gả cho anh em cũng không gả cho a được nữa rồi!
Nhìn nụ cười lưu manh trước mặt, Trần Ổn thẹn quá hóa giận:
- Nằm mơ đi!

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ