Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 35 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.4K 86 8
                                    


Con gái xinh đẹp vạn người mê không ngờ lại có rất nhiều tình địch. Âu cũng tại con rể thuộc loại đẹp hiếm, đẹp lạ, đẹp xuất sắc. Mà không những đẹp, nó còn đần!

Bữa trưa thịnh soạn được dọn ra bàn ăn bởi một tay Liễu Nham. Y chăm chút từng cành hoa ngọn cỏ ở bình phong thủy giữa bàn, sau đó tỉa tót mấy lá ngò trang trí thức ăn. Nhìn qua có thể thấy, y là một người khá cầu toàn. Bố Trần nhìn mẹ Trần quấn quýt bên Liễu Nham khen ngợi, lòng tự trọng cộm lên từng đợt sóng khó chịu, tự thấy hổ thẹn vì bản thân mình không mấy khi giúp đỡ vợ con việc nhà. Đó là tật xấu chung của đa số đàn ông, nhưng không mấy ai đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Bố Trần thì khác, ông sau khi biết thiếu sót của mình, lại thiếu phong độ đổ tội cho Liễu Nham.
- Đàn ông cần gì phải chỉn chu như vậy?
Lâm Phong Tùng chết đuối vớ được cọc, tìm được đồng minh, hắn mạnh mẽ lên tiếng:
- Đúng vậy! Có chút cơm thôi mà, sao phải vẽ hoa cài lá làm gì chứ? Ăn xong thì cũng thành phân!
Trần Ổn cau mày kì thị. Bố Trần còn niềm nở giơ ngón cái, vỗ đùi kêu "Chí lí!"
Quyết định trở thành một cán cân công bằng, Trần Ổn nghiêm túc nói:
- Người ta là khách, để người ta vào bếp đã là thiếu lịch sự. Giờ bố và Tùng Tùng còn hợp sức lại nói xấu, tư cách của hai người để đi đâu hết rồi?
Nhà có con gái như bát nước đổ đi đã đành, bố Trần triệt để đau lòng khi Trần Ổn bênh vực Liễu Nham. Lâm Phong Tùng cũng ôm tim vờ khóc lóc. Hai người đàn ông một già một trẻ nín đau thương tựa vào nhau tìm hơi ấm gia đình. Trần Ổn xem họ diễn hài kịch còn thú vị hơn cả chương trình ti vi, bật cười không thèm chấp nhặt. Dù sao người thiệt thòi chỉ có Liễu Nham.

- Cả nhà vào ăn cơm thôi!- Mẹ Trần vui vẻ gọi, giọng cao hứng thấy rõ.
Bố Trần lục đục đứng lên, tuy ngoài mặt bài xích cách thể hiện của Liễu Nham nhưng trong lòng lại bị mùi hương hấp dẫn trong bếp cướp mất hồn. Phàm là đàn ông ai cũng thích ăn ngon, bố Trần tuy tuổi đã nhiều nhưng lại vẫn biết hưởng thụ, thích ăn những món mới lạ. Nhìn qua cách thức chế biến cùng màu sắc, ông âm thầm đặt cho chúng một tiêu chuẩn nhà hàng.
Lâm Phong Tùng nán lại sô pha, bóp bóp chân cho Trần Ổn, ân cần hỏi:
- Anh bế em vào nhé? Tự đi sẽ đau đó.
Tuy ai cũng thích được người yêu cưng chiều, nhưng đây là nhà bố mẹ, hai người bọn họ cũng chưa có công khai quan hệ này, tốt nhất vẫn nên hành xử đúng chừng mực.
Trần Ổn lén hôn má Lâm Phong Tùng, líu ríu bám vào vai hắn mà đứng lên, chân bước đi có chút khó coi nhưng vẫn di chuyển khá an toàn. Lâm Phong Tùng ở sát phía sau, tay giơ giữa không trung, chỉ sợ Trần Ổn ngã, hắn sẽ lập tức đỡ. Liễu Nham nhìn thấy cảnh này, trong lòng đương nhiên khó chịu. Y cất công chuẩn bị nhiều thứ như vậy, không phải tới đây xem uyên ương bọn họ ân ái nồng đượm. Liễu Nham rời khỏi bàn ăn, tới bên bế Trần Ổn lên trong cả sư ngỡ ngàng của các thành viên trong gia đình và cả của Lâm Phong Tùng.
Trần Ổn được đặt ngồi xuống ghế rồi, Lâm Phong Tùng mới lầm lũi tiến vào. Liễu Nham đương nhiên tận dụng thời cơ ngàn năm có một, trước mặt bố Trần, mẹ Trần, Lâm Phong Tùng chắc chắn không dám manh động. Y tùy ý mang Trần Ổn tới vị trí ở giữa mình và mẹ Trần, không cho Lâm Phong Tùng chen vào.
Bố Trần lên tiếng hỏi:
- Ổn Ổn chân bị sao vậy? Đi đứng kì cục!
Liễu Nham ngầm đón ánh nhìn công kích từ Lâm Phong Tùng, ác ý kéo cổ áo phông của Trần Ổn xuống một chút, để lộ vô vàn dấu hôn mà hai vị phụ huynh vẫn tưởng là cục dị ứng. Y chưa thỏa mãn trước sự giật mình lo sợ của Trần Ổn, vẫn hướng Lâm Phong Tùng tinh nghịch đùa cợt như có như không:
- Ổn Ổn thật yếu, vừa về nhà đã xuất hiện mấy dấu vết kì lạ, chân nam đá chân chiêu? Cậu Lâm có biết tại sao không?
Hắn đương nhiên biết! Vì hắn cùng vợ bé nhỏ trên bàn bếp lăn qua lăn lại, vì hắn kích tình day cắn quá độ, vì hắn đánh dấu chủ quyền để tiểu tam đáng chết không còn đường vọng tưởng! Những lời đó chỉ gầm lên trong lòng, ngoài mặt, Lâm Phong Tùng đành nín xuống, một điều nhịn là chín điều lành, trước hết cứ nói những điều tránh gây hiểu lầm cho bố mẹ Trần Ổn đã:
- Này là dị ứng, hôm qua Ổn Ổn bị côn trùng cắn. Trước đây từng sốt vi rút nên thân thể không có sức đề kháng trước nọc độc của ruồi bọ.
Hai chữ "ruồi bọ" nhấn thật sâu, ánh mắt nồng đậm nhìn về bàn tay đang kéo cổ áo Trần Ổn trễ qua xương quai xanh. Không khí bàn ăn bỗng biến thành cuộc đấu trí.
Trần Ổn khóc bằng một trăm thứ tiếng trong đầu, cậu xuề xòa cười:
- Mọi người mau ăn cơm đi, lát nữa nói chuyện có được không? Đồ ăn giám đốc Liễu chuẩn bị thơm như vậy làm con đói muốn chết rồi!
Liễu Nham cười hiền dịu gắp cho Trần Ổn miếng tôm sú, trước đó còn tinh tế bóc vỏ. Trần Ổn cúi gằm mặt nhận lấy, lòng khấn vài chữ "ông xã đừng kích động".

Sau bữa cơm, Lâm Phong Tùng triệt để ra oai. Hắn hùng hổ dọn bát đĩa, lau rửa bàn bếp. Tuy chưa được hoàn hảo lắm nhưng cũng thêm một điểm cộng đỏ chót nữa trong lòng nhị vị phụ huynh. Tuy điểm cộng này khách quan mà nói cũng chỉ là đánh giá trên mức bạn bè bình thường của Trần Ổn mà cho. Liễu Nham thân làm kinh doanh, lần đầu tiên có cảm giác mình phải lén lút bắt lấy thứ thời cơ hiếm hoi này, y một mực kéo Trần Ổn ra ngoài cùng đi dạo. Mẹ Trần cũng xiêu lòng trước biểu hiện hoàn hảo của y mà thúc con trai tiếp khách chu đáo một chút. Trần Ổn thở dài ảo não nhưng rồi cậu nghĩ cũng nên nói chuyện thẳng thắn với giám đốc Liễu một lần cho xong.
Liễu Nham dìu Trần Ổn tới bên vườn tản bộ gần nhà cậu. Với cái hông đau nhức lúc này, Trần Ổn có cố gắng cũng không thể đi xa hơn. Không khi rơi vào khoảng tịch mịch đáng buồn. Liễu Nham lần đầu tiên thấy bản thân thê lương đến vậy, đứng trước mặt người mình thích, bao nhiêu tự chủ cùng hào hoa đều đổ sông đổ bể. Y không muốn đối diện với Trần Ổn bằng sự đẹp đẽ giả dối mà phải bằng cả con người chân thành bên trong y, sự chân thành mà Lâm Phong Tùng đã nói.
- Em và cậu Lâm đã....
Ngu ngốc! Ngu ngốc! Liễu Nham vạn lần tự chửi mình ngu ngốc! Sao vừa mở miệng lại nhắc tới tình địch! Mi sợ cậu ấy chưa đủ nhớ hắn sao?
Trần Ổn trái với nội tâm đang gào thét dữ dội của Liễu Nham mà dửng dưng tiếp nhận:
- Đúng, chúng tôi nghiêm túc nên tôi tin tưởng anh ấy.
Liễu Nham lại im lặng, y nghe trong lòng mình một chút vụn vỡ nho nhỏ. Dù không quá sâu sắc đau đớn nhưng thấm nhuần vào từng đầu ngón tay chân lại là một chút run rẩy nhè nhẹ.
- Tôi thích em!- Lời nói mang bất lực vang lên từ đáy lòng mà thoát ra khỏi miệng. Y tuy cười nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Trần Ổn. Y sợ ánh mắt trong như nước ấy, cũng sợ nụ cười ngọt ngào của cậu. Rũ bỏ hết Liễu Nham hào hoa phong nhã, giám đốc tổng chi nhánh của tập đoàn CJ, y còn lại gì ngoài một khuôn mặt già đời và trái tim ngu ngốc?
Ai khi yêu cũng đều ngu ngốc. Trần Ổn đưa tay nắm lấy vai y an ủi:
- Giám đốc Liễu, anh là ân nhân của Tùng Tùng, cũng là bát cơm của cả đoàn làm phim chúng tôi. Tôi nói những lời này dù thô thiển nhưng tôi muốn anh hiểu rằng tôi mang ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ dùng toàn bộ tài hèn sức mọn này để báo đáp, chỉ xin khước từ tấm chân tình này của anh.
Đón nhận cái gật đầu chậm rãi của Liễu Nham, Trần Ổn vươn người tới, ôm bờ vai rộng ấy vào lòng vỗ về một chút. Cậu lại cười, một nụ cười trong veo thánh thiện. Liễu Nham nhớ mãi ngày hôm đó, ngày y lần đầu tiên biết đến hai từ "thất bại". Nhưng cuối cùng, y cũng đã sống đúng với hai chữ "chân thành".

Ở đằng xa, Lâm Phong Tùng vừa đi tới. Hắn không nghe rõ Trần Ổn cùng Liễu Nham đang đối thoại những gì, chỉ biết Trần Ổn bỗng dưng chủ động kéo Liễu Nham vào trong lòng cười sáng lạn, giống như trong lòng vừa gỡ bỏ được điều gì. Hắn nắm chặt bàn tay, đấm vào thân cây khô đang nấp, lực đấm mạnh tới mức để lại một vết thương khá rõ ràng, ngay lập tức rỉ máu. Lâm Phong Tùng không chịu tìm hiểu sâu xa, đùng đùng bỏ về nhà dọn hành lí, lặng lẽ rời đi. Đứa trẻ trong lòng vốn không tự tin sẽ không tỉnh táo suy xét trước sau mà hành động theo cảm tính. Trước sự hoàn hảo và chu toàn của Liễu Nham, hắn cảm thấy mình nhỏ bé, trước nụ cười đẹp đẽ của Trần Ổn, hắn cảm thấy mình không đáng tin. Giống như trước giờ chưa hề có chút kỉ niệm nào vương vấn, Lâm Phong Tùng chỉ muốn rời khỏi Trùng Khánh ngay lúc này.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ