Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 52 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.3K 86 25
                                    

00:01 ngày 12/ tháng 03/năm 2016...
Vì cũng không có gì cụ thể để viết cho đoạn tùy bút hôm nay nên đành liệt kê ngày tháng...hehehe!

Trở về Bắc Kinh, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn mang một tâm thế khác với lúc rời đi rất nhiều. Tiếng trống của trái tim vẫn rộn ràng, nhưng lần này nó mang một âm hưởng tươi vui, náo nức. Thời gian quay phim cũng không còn dài nữa. Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày họ bắt đầu đến với nhau bằng những khuôn mặt lạ hoắc và bẽn lẽn làm quen cho tới khi coi nhau như anh em một nhà, ngày ngày đồng cam cộng khổ, sáng thức dậy thấy mặt nhau, tối ngủ say cũng nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy nhau cuối cùng. Con người có một tập tục khó chối bỏ là khi ở gần một ai đó lâu ngày tất sinh ra quý mến, được gặp gỡ và làm việc chung với nhau cho tới giờ cũng có thể coi là một cái duyên rồi. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn sau khi trải qua cửa ải của bố Lâm mẹ Lâm thì đã mừng rỡ báo ngay tin vui này tới bố mẹ Trần Ổn. Khỏi phải nói bà Trần đã phấn khích thế nào, họ chỉ nhẹ nhàng lược đi đoạn cái chết của cô gái Chu Linh Chi vì không muốn mang phần nặng nề vào câu chuyện. Những thứ liên quan đến sinh lão bệnh tử thường bị người già để ý nhiều nhất, họ sợ hãi cái chết như sợ một đấng quyền năng trân qúy hoàn hảo. Tuy vậy, trong lòng cả hai người cũng không ngừng âm thầm thương tiếc cho số phận cô gái ấy, chỉ là không nói ra miệng bởi cảm giác sáo rỗng mà thôi.

Đối với Lâm Phong Tùng và Trần Ổn mà nói, hai ngày vừa rồi giống như một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Nhưng đối với đoàn làm phim thì nó cũng chỉ là hai ngày làm công ăn lương rất đỗi bình thường như các ngày khác trong năm. Vậy nên hai người bọn họ cũng không có cơ hội thể hiện sự hạnh phúc của bản thân đã phải lao vào quay phim chụp ảnh điên cuồng, guồng công việc càng về sau càng gấp gáp đến dữ dội. Lâm Phong Tùng vẫn ngày ngày thúc ép Trần Ổn uống thuốc bổ với vitamin, uống nhiều lại thành sinh nhiệt trong cơ thể, mặt mày nổi vài cái mụn bọc, cậu hận không thể khóc thét lên khi thấy bộ dạng đó của mình, đội ngũ trang điểm cũng phải dùng rất nhiều phấn để che khuyết điểm đi, Lâm Phong Tùng đành gọi về cho mẹ tìm cách nấu những món thanh nhiệt cho người yêu. Cái khác biệt này so với trước kia thật lớn, mẹ Lâm sau khi dạy con nấu canh còn dặn dò hắn và Trần Ổn ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cẩn thận, giống như hai bọn họ vừa về chung sống dưới một mái nhà vậy.

Nhưng có một số người lại không được may mắn như vậy. Điển hình là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu. Sau đêm Châu Châu say bí tỉ, thái độ của bọn họ đối với nhau đã có một chút cải thiện, không còn lờ nhau đi như người dưng nước lã, tới khi bấm máy quay thì giả tạo chưng ra bộ dáng chuyên nghiệp nữa. Làm như vậy, họ cũng không thoải mái gì. Hoặc họ thông suốt rằng, có những chuyện dù cố chấp cũng không thể thay đổi được kết quả. Nếu yêu nhau chân thành, khoảng thời gian này tốt nhất vẫn nên đối với nhau quan tâm một chút, chăm sóc một chút. Kết quả ở bên cạnh nhau hay không cũng không còn quan trọng nữa, chỉ là được ngày nào vui ngày ấy. Cho tới cuối đời, dù bên cạnh không có người kia, vẫn ngẩng cao đầu vì trước đây bản thân không hèn nhát trốn chạy, chỉ là họ chọn lấy cách nhấm nháp nỗi đau dai dẳng mà thôi.
Hoàng Cảnh Du lại quay lại trở thàng con người ngốc nghếch của mọi ngày. Hắn lại làm phiền Lâm Phong Tùng, lại trêu chọc Hứa Ngụy Châu, chỉ là đôi khi tiếng cười phát ra không còn trong trẻo. Nhưng con người có ai là trọn vẹn hưởng thụ hạnh phúc mà không có mất mát bao giờ? Mất mát của anh chính là thứ hạnh phúc này chỉ ở lưng chừng, không đi đâu về đâu cả. Được ở bên cạnh Ngụy Châu cho tới ngày đoàn làm phim đóng máy, anh cảm thấy ơn huệ ấy là quá đủ, không có mưu cầu gì thêm. Hứa Ngụy Châu thì vẫn luôn gàn dở, tính tình khó đoán, hành xử tùy ý. Người ta nói những người có máu nghệ sĩ thường như vậy, sống trên đời là để phiêu lãng, hòa mình vào gió vào mây, không gò bó tâm hồn ở một khoảng trời nào cả. Hứa Ngụy Châu lại còn là người rất đa tài, đóng phim, hát, chơi nhạc cụ, sáng tác, beatbox, nhảy nhót,... dường như tất cả yếu tố làm nên một nghệ sĩ vĩ đại, y đều có, kể cả cái tính tưng tửng.
Đôi khi Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn cùng đánh lẻ, hẹn nhau uống rượu tâm sự tới khuya khoắt, Lâm Phong Tùng vẫn nhận ra ánh mắt nhu tình hai diễn viên chính này dành cho nhau. Họ khao khát lắm cảm giác được yêu thương chứ, nhưng lí trí của họ cũng mãnh liệt, to lớn như nỗi sợ hãi của họ vậy. Những lúc như thế, Lâm Phong Tùng hắn lại thầm cảm ơn bố mẹ Trần, cảm ơn bố mẹ Lâm vì đã chấp nhận chuyện của hắn, cảm ơn Trần Ổn đã dũng cảm ở bên hắn. Cậu như một món quà mà hắn muốn dành cả đời này để trân quý vậy. Hắn sợ, bảo bối của hắn chỉ sống và yêu hắn thôi cũng là vất vả, là thiệt thòi cho cậu rồi.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ