Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 9 ( fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

2.4K 147 9
                                    


Phòng hồi sức bệnh viện Bắc Kinh:
Lâm Phong Tùng sau khi xuống căn- tin bệnh viện ăn tạm chút cơm thì rất nhanh chóng đã trở về. Vừa lúc đó thì y tá cho Trần Ổn xong bữa tối và đang uống thuốc. Lâm Phong Tùng bước vào còn phải xoay một vòng, lộn túi trái, túi phải để y tá kiểm tra, chắc chắn hắn không mua đồ ăn vặt cho Trần Ổn thì mới được phép đến gần giường bệnh.
- Cậu còn đau nhiều không?- Lâm Phong Tùng xoa xoa má Trần Ổn- chỗ trông lành lặn nhất trên tổng thể toàn thân cậu lúc này.
Trần Ổn gật gật. Lâm Phong Tùng xuýt xoa:
- Không thể chịu đau giúp cậu, càng không thể mua đồ ăn vặt cho cậu trong thời gian cậu uống thuốc kháng sinh, có phải cậu giận tôi lắm không?
Trần Ổn nắm tay Lâm Phong Tùng, cậu cúi gằm xuống:
- Tùng Tùng, có một chuyện giữa chúng ta vẫn chưa rõ ràng. Chuyện lần trước cậu bị chị Sài ép ở chỗ đông người nhận làm người yêu tôi để tôi không mất mặt, tôi rất cảm ơn. Nhưng bản thân tôi sau khi chuyện này xảy ra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã rõ cảm xúc của bản thân tôi là gì...- Trần Ổn dừng một quãng, nghẹn ngào nói tiếp:
- Danh xưng người yêu của cậu, tôi không muốn mang nữa.
Lâm Phong Tùng thẫn thờ. Hắn không nghĩ Trần Ổn lại nói ra những lời này. Trong mối quan hệ mập mờ này, hắn chưa bao giờ thấy Trần Ổn tỏ ra bất mãn, nhưng hóa ra trong lòng cậu luôn không thoải mái. Hóa ra... trước giờ hắn tự mình đa tình, tự cho mình có sức hút thì đương nhiên giữ được người ta ở bên cạnh, cùng nhau có một mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng hắn đã nhầm rồi.
Lâm Phong Tùng từ từ rút bàn tay ra khỏi Trần Ổn:
- Cậu vừa khỏe lại đã phải nói với tôi những lời này, chắc hẳn đã chịu nhiều thiệt thòi lắm. Là tôi không suy nghĩ, bắt cậu mang cái gánh nặng đó...
Trần Ổn mắt long lanh:
- Tùng Tùng...
- Để tôi nói đi.- Lâm Phong Tùng cướp lời.- Trần Ổn cậu thật sự chưa bao giờ được nhiều người theo đuổi đến điên đảo, cũng không mang tiếng mị hoặc yêu nghiệt, nhưng khi đã dính vào cậu thì như bị nghiện thuốc phiện, muốn cai thì đau, mà càng tới gần lại càng lún sâu! Cậu xem, tôi trước giờ luôn tự cho rằng mình cuốn hút, cuối cùng vẫn không thoát khỏi mị lực của cậu. Tôi càng lẩn tránh tình cảm của bản thân bao nhiêu, bản thân tôi lại càng tự phát điên bấy nhiêu. Tôi nghĩ có thể tiếp tục giả vờ ở bên cậu, kìm nén trái tim mà mập mờ yêu thương, mập mờ yêu chiều cậu là đủ rồi. Nhưng sau ngày hôm qua, tôi nhận ra điều tôi sợ nhất chính là không bao giờ nhìn thấy cậu nữa, điều tôi sợ nhất là người ta khinh rẻ, đánh đập cậu... Trần Ổn, tôi mệt mỏi vì yêu cậu, quá mệt mỏi vì sợ hãi cảm xúc của chính mình... Vậy nên tôi không nghĩ cho cậu, trước mặt nhiều người lại nói dối làm cậu không vừa ý, lại tiếp tục bám theo cậu, thật xin lỗi.
Lâm Phong Tùng vừa dứt lời, một mạch bỏ ra khỏi phòng hồi sức, đi về phía cuối hành lang, đá vào tường một cái rồi ngồi thụp xuống nền gạch lát hoa cương lạnh lẽo. Cuối cùng cũng tỏ tình rồi, nhưng tại sao lại trông rẻ rúng và đáng thương vậy hả Lâm Phong Tùng?
Ở trong phòng hồi sức, Trần Ổn oa oa khóc. Tùng Tùng đần độn! Tùng Tùng ngu ngốc! Tỏ tình xong chưa kịp nghe người ta trả lời đã bỏ đi, định diễn phim tình cảm Hàn Quốc cho ai xem chứ. Trần Ổn nén đau, tay đỡ lấy vết mổ bên sường, bàn chân rón rén đặt xuống đất, khi vừa tiếp xúc với mặt nền rất lạnh thì hít một hơi sâu nén đau đớn. Ngu ngốc! Cậu sao phải khổ sở vì tên điên đó chứ! Tự biên tự diễn một hồi rồi đùng đùng bỏ đi như thể cậu xua đuổi hắn. Lại còn ra vẻ đáng thương vì tỏ tình thất bại. Cậu còn chưa kịp trả lời, ai cho hắn bỏ đi?
Mon men được ra đến cửa phong bệnh, Trần Ổn thành công dọa Lâm Phong Tùng sợ mất mật. Hắn chạy về phía cậu trêm sàn bệnh viện trơn bóng, nhanh tới mức suýt chút nữa là ngã sấp mặt. Lâm Phong Tùng đỡ Trần Ổn vào lòng, ôn nhu như nước nói:
- Tại sao còn yếu mà lại tự tiện ra đây! Bé... Ổn Ổn?- Lâm Phong Tùng bỗng nhiên sửa cách xưng hô, càng chọc vào cơn giận của Trần Ổn.
Trần Ổn dùng cánh tay còn nguyên băng bó vì trầy xước của mình mà đấm vào ngực Lâm Phong Tùng. Lâm Phong Tùng cúi xuống, nhìn Trần Ổn trong lồng ngực đang làm loạn:
- Sao thế?
Trần Ổn cọ mặt vào xương quai xanh của Lâm Phong Tùng, nỉ non khóc. Lâm Phong Tùng bế Trần Ổn lên giường, đẩy cây truyền nước bị cậu lôi theo về chỗ cũ. Lâm Phong Tùng giữ bàn tay Trần Ổn xoa xoa, rồi ánh mắt như nhớ ra điều gì đó, lại đặt tay cậu xuống giường. Trần Ổn mếu máo đưa tay ra, dí dí về phía Lâm Phong Tùng ra lệnh:
- Ai cho buông? Nắm lấy!
Lâm Phong Tùng ngơ ngác làm theo, nắm tay Trần Ổn, tiếp tục xoa xoa.
- Cậu đau sao?
Trần Ổn phụng phịu:
- Phải! Rất đau, đau thấu khắp nơi trên người, chỗ nào cũng đau. Người làm tôi đau chính là cậu! Cậu tỏ tình xong thì hay lắm sao? Ngượng ngùng chạy đi cái gì chứ? Tôi còn chưa kịp nói tôi cũng thích cậu. Cậu giận dỗi hả? Giận thì cút ngay đi! Tôi nói tôi không muốn mang danh nghĩa người yêu cậu, cậu liền suy diễn ra đủ thứ chuyện. Tại sao cậu không hỏi tôi tại sao? Chính là vì tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ là thứ danh nghĩa rỗng tuếch! Tôi muốn được ở bên cậu, được làm những việc mà người yêu đương nhiên được làm.
Lâm Phong Tùng đơ người, hắn chăm chú nhìn Trần Ổn khiến cậu phát ngượng, tay đau lại nện xuống đệm, oai phong ra lệnh:
- Ai cho dừng lại? Xoa tiếp!
Lâm Phong Tùng lại ngoan ngoãn xoa xoa tay Trần Ổn. Sau khi hiểu trọn vẹn ý tứ những điều Trần Ổn vừa nói, Lâm Phong Tùng cười tít mắt, mặt cúi xuống ngượng ngùng. Lát sau đầu ngẩng lên, đần độn hỏi lại lần nữa:
- Cậu vừa tỏ tình với tôi sao?
- Là tôi vừa đồng ý lời tỏ tình của cậu.- Trần Ổn chu môi.
Lâm Phong Tùng tiến đến gần Trần Ổn, mặt kề mặt, trước khi hôn còn nói thầm:
- Cảm ơn cậu vì đã thích tôi!
Sau đó, đương nhiên là hôn môi triền miên rồi lại triền miên,hôn tới mức Trần Ổn thiếu không khí mà phải đẩy Lâm Phong Tùng ra, mặt đỏ ửng lên. Lâm Phong Tùng sau khi biết ý của người thương mặt có vẻ dày hơn một tấc, rất gợi đòn mà liếm môi một cái, cười tình:
- Ngọt lắm.
Trần Ổn xấu hổ cúi xuống, đưa tay về phía Lâm Phong Tùng:
- Nói nhiều! Xoa cho tôi! Đau chết đi được!

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ