Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 21 ( fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.7K 124 1
                                    


Mới ngày nào còn lạch cạch từ chap một mà bây giờ đã hơn hai mươi chap rồi. Thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và khích lệ mình không mệt mỏi. Dù các bạn cũng đến với fic bằng tình yêu dành cho Tùng-Ổn nhưng các bạn đã cho mình động lực rất lớn để đu hết cái fic này. Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người.
Phát biểu lê thê thế này thôi chứ fic còn lâu mới hết. Hehehe!

"Muốn duy trì danh tiếng trong làng giải trí, ai cũng cần một cái đầu lạnh và trái tim... cũng phải lạnh"
Trong căn phòng nhỏ, Lâm Phong Tùng và Sài Kê Đản ngồi trên giường chăm chú bấm máy tính cầm tay, lật giở sổ sách.
- Chị Sài, đoạn này có thể cắt giảm một chút, tính theo giá thị trường, bộ phận máy quay trên không khá đắt đỏ. Thay vì dùng máy bay mô hình, chúng ta bỏ những cảnh quá phức tạp đi, đến những địa hình hiểm trở có thể thay thế bằng ròng rọc nâng đỡ máy quay.
- Nghe được đó, vậy chi phí rơi vào khoảng bao nhiêu?- Sài Kê Đản vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu về địa điểm thuê ngoại cảnh.
Lâm Phong Tùng nhẩm tính:
- Khoảng mười nghìn tệ.
Sài Kê Đản dừng tay, chị lướt qua bảng kê chi phí rồi lập tức gật đầu:
- Giá đó rất ổn. Vậy còn những khoản khác, còn cắt được cái gì không?
- Dường như là không thể, chúng ta đã cắt đi gần hết rồi...

Vài ngày nay, Lâm Phong Tùng luôn quanh quẩn bên cạn chị Sài để giúp chị tính toán thu chi. Ngoài việc giúp chị giải quyết các giấy tờ cơ bản, hắn cũng cùng chị nghĩ ra đối sách để giảm các khoản chi không cần thiết. Dường như trong lĩnh vực này, Lâm Phong Tùng đặc biệt có năng khiếu. Chỉ lên mạng tra cứu các thị trường một lúc, hắn đã tổng hợp hết các mệnh giá chênh lệch cùng nhãn hiệu có thể tin tưởng. Đôi khi mua được đạo cụ cũ giá siêu rẻ, chất lượng còn rất tốt nữa. Sài Kê Đản mở mang tầm mắt, thầm đánh giá lại giá trị cậu diễn viên trẻ này.
- Cậu thích kinh doanh hả?- Chị Sài thắc mắc.
- Em không rõ. Có thể trong máu có đã có gen kinh doanh rồi. Bố em là một doanh nghiệp, làm chủ một công ty buôn bán các mặt hàng gia dụng, điện tử.
- Vậy chắc chắn là gia đình có điều kiện!
Lâm Phong Tùng lẩm bẩm liệt kê:
- Một siêu thị riêng, một tòa nhà, vài chi nhánh ở trung tâm thương mại Thiên Tân, Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh...
Sài Kê Đản đẩy vai hắn:
- Cậu chính là thiếu gia ngậm thìa vàng! Tại sao lại tới đây cùng chúng tôi chịu khổ chứ?
Lâm Phong Tùng cười nhạt, hắn xếp lại chồng giấy đã giải quyết xong, lắc đầu đáp:
- Từ khi em chọn diễn xuất, bố em đã cắt quyền thừa kế của em rồi. Bây giờ, em và bố quan hệ vẫn rất căng thẳng. Em vì muốn dịu lòng bố mà phải học song song một lớp kinh doanh trong thời gian học đại học, ông mới chịu nhìn mặt em.
Sài Kê Đản thở dài, quả nhiên thiếu gia không hề dễ sống như mọi người vẫn tưởng. Muốn sống theo ý mình, trước tiên phải nhìn thái độ của nhị vị phụ huynh.
- Vậy mẹ cậu? Bà có ủng hộ con đường cậu chọn không?
- Mẹ em thì càng phản đối dữ dội. Bà chỉ mong em đi làm ở công ty của bố, sau đó lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống công sở bình ổn, thu nhập đều đặn, các mối quan hệ vững bền.
Quả nhiên bố mẹ nào cũng mong con cái mình sống phần đời còn lại an nhàn không lo nghĩ. Trần Ổn dựa lưng vào tường, ngồi sụp xuống đất, trán gục vào đầu gối. Cậu biết gia cảnh Lâm Phong Tùng không hề kém, chuyện gia đình yêu cầu cao về hắn là đương nhiên. Nhưng nghĩ đến tấm lòng một người mẹ ngày đêm mong ngóng cháu nội, Trần Ổn thấy nghẹn ở trong tim, đoạn tình cảm cậu mang so với tình mẫu tử rất nhẹ. Hơn nữa, cậu cũng không nỡ bắt Lâm Phong Tùng cùng gia đình trở mặt. Hắn là con một, phải gánh vác biết bao nhiêu thứ, hắn lại bỏ tất cả để chọn diễn xuất, giờ hắn chọn cậu, hắn lại từ bỏ diễn xuất. Cậu không muốn hắn từ bỏ nốt gia đình. Những lo lắng ngày hôm qua đã yên ắng giờ lại cuộn trào trong lòng Trần Ổn. Cậu thanh niên nhỏ bé im lặng lắng nghe những lời Lâm Phong Tùng tâm sự cùng Sài Kê Đản. Hắn chưa bao giờ để cậu phải nghe những lời này, bởi hắn nguyện vì cậu gồng mình chống đỡ tất cả, để cậu mãi mãi đơn thuần, mãi mãi không phải lo nghĩ.
Tiếng giấy tờ loạt xoạt vang lên trong phòng, Lâm Phong Tùng đứng lên vươn vai chuẩn bị bước về phía cửa. Trần Ổn vội vàng bỏ chạy trong im lặng.

Trên con đường nhỏ ngoài công viên, Trần Ổn nghiêm túc suy nghĩ. Lâm Phong Tùng từng nói, nếu hai người bên nhau, hắn sẵ sàng lùi về phía sau sân khấu, sống cuộc đời nhỏ bé, ngày ngày đi làm, kiếm tiền, chấp nhận nếp sinh hoạt đều đặn của một nhân viên công sở chuẩn mực. Cậu thở dài ngao ngán. Càng ngẫm, Trần Ổn càng thấy bế tắc. Câu vò đầu bứt tai, đau khổ cùng mệt mỏi. Cậu đã lúc muốn mặc kệ mọi thứ để ở bên anh. Nhưng tình người không cho cậu làm thế. Mẹ của Lâm Phong Tùng là một vấn đề nan giải, mẹ của cậu cũng không phải chuyện nhỏ. Việc yêu nhau sẽ bị gia đình hai bên phản đối, cậu luôn biết. Nhưng đến khi phải đối mặt, cậu lại hèn nhát rụt cổ vào hang, ẩn mình trong đống suy nghĩ vòng vo của bản thân.
Trời đã nhá nhem tối, Trần Ổn vẫn chưa có ý định trở về. Điện thoại trong tay rung lên dữ dội, kích thích từ lòng bàn tay khiến lòng cậu như phát nổ, càng khẩn trương suy nghĩ, càng thấy hoảng loạn cùng tối tăm. Trần Ổn gục đầu bên ghế đá, cậu khép mi lại, để giọt nước mắt nãy giờ kìm nén chảy tràn ra, lăn dài trên má.
Không khí buổi tối lạnh buốt, từ ghế đá cậu ngồi có thể nhìn ra mặt hồ giữa khuôn viên khu tản bộ này. Ánh trăng bạc hắt xuống mặt hồ tạo nên một vệt dài long lanh trên những gợn sóng lăn tăn. Trần Ổn ngắm nhìn từng đợt khói tan ra trước mắt. Điện thoại trong lòng bàn tay đã rung tới hết pin rồi. Cậu vẫn chưa có ý định trở về. Hôm nay Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cùng các thành viên trong đoàn sang Thanh Đảo quay phim. Cậu cả ngày nay mới có thời gian suy nghĩ ngẩn ngơ như vậy.
Sương bắt đầu rơi. Điện thoại của cậu bây giờ chỉ còn màn hình đem ngòm. Trần Ổn vẫn chưa muốn trở về. Cậu bạo nghĩ, cứ như thế này rời khỏi Lâm Phong Tùng, im lặng và yên bình, vậy hắn sẽ quên cậu chứ? Chữ "quên" nghe thật nhói đau. Trần Ổn trùm mũ áo hoodie qua đầu, tránh để đám muỗi vo ve bên cạnh. Thật may Trần Ổn có mang theo kem chống côn trùng mà Lâm Phong Tùng mua cho, thoa lên mặt và tay, một lát sau đã không còn con muỗi nào bay gần cậu.
Khi yêu, ai cũng lo sợ mất nhau. Nhưng vì nhiều lí do bất khả kháng, chúng ta lại không có can đảm giữ lại tình yêu mình cần nhất.
- Trần Ổn! Trần Ổn!- Tiếng chị Sài vang vọng đâu đây.
Trần Ổn cười, dường tai bị lạnh tới lầm lẫn rồi.
- Bé cưng! Em ở đâu? Ổn Ổn?- Lần này là tiếng Lâm Phong Tùng.
Trần Ổn ôm mặt, cậu không rõ mình đang khóc hay đang cười. Có chút ướt át chảy tràn qua hai khóe mắt, nhưng sao lòng thấy ngọt ngào quá? Cậu lí nhí trong tiếng nức nở:
- Em ở đây... nhưng ngàn vạn lần, xin anh đừng tìm thấy. Nếu bây giờ gặp anh, em sẽ không tỉnh táo mà muốn quay lại...
Tiếng gọi đã khuất xa, chiếc ghế đá khuất trong lùm cây khá rậm rạp.
Một bóng người cao lớn chầm chậm tiến về phía phát ra tiếng thút thít. Đôi chân thon dài quỳ xuống trên mặt đất, khuôn mặt căn cứng dần dãn ra.
- Bé cưng!- Hắn cất giọng gọi giữa những tiếng nấc ngắt quãng của Trần Ổn. Cậu từ từ hạ bàn tay đang bưng mặt xuống, nước mắt tèm lem nhếch nhác. Lâm Phong Tùng đưa tay quệt đi những giọt nước trong suốt thi nhau chảy xuống trên mặt người yêu.
- Hức... sao anh lại tìm... thấy... hức... em?
- Vì em khóc to quá! Đồ ngốc ạ!
Lâm Phong Tùng kéo Trần Ổn vào lòng, ôm ghì lấy cậu. Hắn vỗ vỗ lưng cậu dịu dàng:
- Sao cứ ôm đồm những suy nghĩ linh tinh rồi im lặng bỏ đi như vậy chứ? Anh lo lắm biết không?
Hắn không chỉ lo, hắn suýt chút nữa phát điên rồi.
Câu chia tay định thốt ra đã nuốt ngược vào trong. Giây phút này, nhìn vào đôi mắt đấy tia máu vì căng thẳng của Lâm Phong Tùng, Trần Ổn không nỡ tuyệt tình. Cậu vì sợ hắn đau, và cũng sợ chính bản thân mình đau. Nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn chưa thôi giãy dụa ...

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ