Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 19 ( fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.9K 115 10
                                    


Thấy mấy cái ảnh con đi tình tứ với zai lạ, người mẹ này không dám đối diện với con rể Tùng nữa. Hu hu hu!

Trên bàn ăn nhỏ, Lâm Phong Tùng an nhàn ngồi nghịch máy điện thoại. Hôm nay, hắn quyết định sẽ tận hưởng sự chăm sóc mà Trần Ổn dành cho hắn. Cậu ngoan ngoãn như người vợ nhỏ, xé thịt gà, quấn rau ngải cứu vào đầu đũa, đút đến tận miệng Lâm Phong Tùng. Châu Du Đồng ngồi một bên vểnh môi ganh tị:
- Ổn ca, em cũng đau tay quá. Anh đút cho em với.
Lâm Phong Tùng hiếm hoi mở miệng vì hắn mải hưởng thụ cảm giác gia trưởng là như thế nào:
- Đồng Đồng, mau kiếm một người bạn trai đi. Đến lúc đó dù là xé thịt khủng long người ta cũng xé cho cậu.
Đồng Đồng ỉu xìu:
- Nhưng công việc của tôi làm gì cho phép chuyện yêu đương chứ? Mà có cho cũng bận rộn tới mức không có thời gian để yêu rồi
Lâm Phong Tùng phũ phàng quay đi, ngoạm lấy miếng da gà mềm mềm từ tay Trần Ổn đưa sang, vừa nhồm nhoàm vừa nói:
- Vậy thì chịu đựng nhìn người ta yêu nhau đi.
Châu Du Đồng chẹp miệng, chấp nhận số phận hẩm hiu mà ăn nốt bát canh gà. Đây là canh gà Trần Ổn làm cho người thương, bản thân cô được ăn ké đã là hạnh phúc lắm rồi, không nên so sáng với ông trời con trong lòng Trần Ổn làm gì. So tới so lui chỉ tự làm mình thấy tủi thân hơn mà thôi.
Chẳng mấy chốc, Lâm Phong Tùng đã ăn xong bữa sáng. Hắn thô thiển ngồi xoa xoa bụng, ợ hơi trước mặt Trần Ổn. Cậu lẳng lặng đứng lên dọn bát đĩa. Chỉ có Châu Du Đồng vẫn còn đang ăn, vì tiếng ợ ấy mà mất hết khẩu vị. Cô âu sầu ôm bát bỏ ra phòng khách, nói chuyện với đạo cụ, trông giống con thỏ nhỏ cụp tai bỏ đi thật tội nghiệp. Vậy nên đối với nhân loại mà nói, các cặp đôi chính là sinh vật đáng bị căm ghét nhất, vì họ khiến chúng ta cảm thấy thế giới này sao ngày càng lạnh lẽo, chỉ có không khí xung quanh họ mới ấm áp nồng đượm!

Quá trình quay phim của ngày hôm nay rất lê thê. Cứ quay đi quay lại vẫn không thể hoàn thành vài phân đoạn khóc lóc của Hoàng Cảnh Du. Bình thường, anh vốn được biết tới là một người mẫu, kĩ năng diễn xuất đương nhiên không thể yêu cầu cao như những người họ bài bản. Nhưng trong suốt thời gian chạy máy cho tới giờ đã chứng minh, anh không phải không có thực lực. Vậy mà hôm nay có thể bị một cảnh khóc làm khó dễ, quả là chuyện lạ. Lâm Phong Tùng nhân lúc cả đoàn ăn trưa bèn ra động viên Hoàng Cảnh Du, bắt gặp Hứa Ngụy Châu cũng ăn trưa gần đó. Hai người họ tình nồng ý đậm, gắp cho nhau món nọ món kia, Lâm Phong Tùng nén rùng mình đi tới:
- Du ca, đang làm gì vậy.
Khác với khuôn mặt hớn hở thiểu năng mọi khi, Du ca không nhiệt liệt chào đón Lâm Phòn Tùng, thậm chí cảm thấy phiền ra mặt. Lâm Phong Tùng toan ngồi xuống thì cũng bị ánh mắt ấy dọa cho đứng lên. Hắn đành vừa đứng vừa nói:
- Hôm nay có chuyện gì vậy? Phong độ của anh không tốt lắm.
Hoàng Cảnh Du nghe xong không những không buồn phiền, ngược lại ánh mắt còn rạng rỡ như thiếu nữ mới yêu, nhìn Hứa Ngụy Châu rồi cúi xuống nhìn cơm hộp. Lâm Phong Tùng nhếch mép kì thị, cái biểu tình kĩ nữ thanh lâu gì thế này?
- Trần Ổn đâu? Sao hôm nay cậu không đeo bám cậu ấy, ra chỗ tôi làm gì?- Hứa Ngụy Châu đuổi khéo Lâm Phong Tùng.
Lâm Phong Tùng cũng sớm cảm nhận được không khí không bình thường ở chiếc bàn này. Hắn đảo mắt bất lực rồi rời đi. Lòng đầy oán niệm, hai người họ đang hợp lực khinh thường hắn sao?
Thái độ của Hoàng Cảnh Du rất khiến người khác phải tò mò. Lâm Phong Tùng chính là nguời tò mò nhất. Hắn sắp tức chết vì phải xem đi xem lại cảnh Hoàng Cảnh Du cố rặn ra nước mắt trong khi cơ mặt hắn chỉ cần nhìn vào mắt Hứa Ngụy Châu sẽ lập tức vặn vẹo, tạo nên nụ cười đần độn tới mức không dám nhìn thẳng. Đạo diễn cứ hô "Diễn" rồi lại hô "Cắt", Lâm Phong Tùng còn cảm thấy bực thay. Một lát sau, Lâm Phong Tùng không nhịn được nữa mà kéo Hoàng Cảnh Du ra góc tối tra khảo:
- Hôm nay anh uống nhầm xuân dược sao Du ca, cả ngày không kiềm chế nổi cơ mặt?
- Có cậu mới uống xuân dược!- Hoàng Cảnh Du ấn trán Lâm Phong Tùng một cái khiến hắn hơi ngả về phía sau. Lâm Phong Tùng vẫn không bỏ cuộc.
Hoàng Cảnh Du đành ôm mặt cười ha ha hi hi.
- Hôm qua Châu Châu tỏ tình với tôi. Em ấy nói mỗi khi đoàn làm phim được nghỉ về thăm nhà liền cảm thấy nhớ tôi. Khi gặp lại chỉ muốn cùng nhau đùa nghịch, trêu chọc...
Hóa ra là tâm trạng quá hưng phấn nên cả ngày hôm nay Hoàng Cảnh Du mới không khóc nổi. Lâm Phong Tùng nhiệt liệt khinh miệt tên đàn anh ngốc nghếch này. Nhưng bản thân hắn cũng vì chữ "tình" mà không diễn nổi cảnh chửi bới Trần Ổn. Hai tên này chính là "chó chê mèo lắm lông" mà các cụ vẫn thường nói.
- Này Tùng Tùng, cậu có kinh nghiệm trong chuyện nam nhân yêu nhau. Vậy cậu thường tặng Trần Ổn cái gì?
- Ổn Ổn nhà em rất đơn giản, đưa cậu ấy đi ăn cậu ấy liền vui vẻ.- Lâm Phong Tùng phổng mũi khoe khoang.
Hoàng Cảnh Du bó gối ngồi xuống đất, kéo Lâm Phong Tùng ngồi xổm theo, hai người co cụm một góc như kẻ vô gia cư sắp âm mưu chiếm đoạt ngân hàng.
- Châu Châu nấu ăn rất ngon, hơn nữa đối với sở thích ăn hàng của tôi, cậu ấy còn hơi bài xích. Chắc chắn rủ đi ăn là tối kiến rồi. - Vậy rủ anh ấy đi xem ca nhạc. Anh ấy là ca sĩ, chắc chắn phải thần tượng ai đó.
- Cậu ấy thần tượng Micheal Jackson(*). Đi đâu mà xem ông ta biểu diễn bây giờ? Với lại chúng tôi cũng làm gì có thời gian.
(*) mình không biết Hứa Ngụy Châu thần tượng ai đâu. Bịa đại ra thôi.
- Nan giải quá! Không thể hiện tình cảm qua vật chất được, vậy thể hiện qua tinh thần đi. Chúng ta hay phải quay phim ngoài trời, chi bằng anh đan tặng Châu ca một cái khăn len. Lúc bắt đầu quay chẳng phải Châu ca đã đan cho anh một cái sao? Anh chọn len đúng màu đó đan lại một chiếc, vậy là hai người có khăn đôi đó!
Hoàng Cảnh Du tay ôm chân, đùi rung lên tán thưởng:
- Có lí! Cậu đúng là thông minh! Trước Ổn Ổn có phải đã tán tỉnh qua bao nhiêu mĩ thiếu niên không?
Phàm là đàn ông đều thích có chút thể diện. Lâm Phong Tùng cúi đầu cười khiêm tốn, nhưng lời nói lại rất khoa trương:
- Không những tán tỉnh, em còn hẹn hò với rất nhiều người. Cho tới Ổn Ổn nhà em thì con số đã không còn đếm trên mười đầu ngón tay nữa. Cả nam cả nữ thích em đều có một phong vị đặc biệt. Mỗi người mỗi vẻ, đều là cực phẩm mà thanh thiếu niên bây giờ ao ước.
- Vậy sao?- Trần Ổn ở đâu lù lù ló ra. Lâm Phong Tùng thất kinh, đà khoác lác bị dừng lại cấp tốc khiến hắn suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
Trước mặt bà xã phải giải thích, trước mặt bằng hữu lại phải giữ thể diện. Lâm Phong Tùng ấp úng không thành lời. Trần Ổn nhướn lông mày:
- Hẳn anh vẫn còn lưu luyến phong vị mê đắm đó lắm. Đi, em giúp anh liên lạc lại với họ!
Nói rồi Trần Ổn đứng lên, hướng phòng ngủ tìm điện thoại Lâm Phong Tùng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Anh lưu số họ là gì nào? Bé cưng 1, bé cưng 2, bé cưng ba, vậy đến tôi là bé cưng thứ n rồi đúng không?
Lâm Phong Tùng xum xoe nịnh hót:
- Bà xã, bà xã, nghe anh giải thích! Đàn ông ai chẳng có quá khứ cưỡi ngựa xem hoa. Em sao có thể trách anh trước khi quen em gặp gỡ những ai chứ?
Trần Ổn tìm thấy chiếc điện thoại đáng thương của Lâm Phong Tùng trên đầu giường, lao tới mở danh bạ:
- Em đâu có ghen với họ, là họ phải ghen với em. Vậy nên anh thấy họ đáng thương, trong lòng nhung nhớ đúng không? Ngay bây giờ em giúp anh nối lại tình xưa...
Lâm Phong Tùng giằng co điện thoại với Trần Ổn, mếu máo dỗ:
- Em lớn hơn sao lại chấp vặt như vậy? Chẳng phải anh cũng không phải mối tình đầu của em sao?
Trần Ổn nghe xong trợn mắt, há miệng:
- Lâm Phong Tùng anh cho tôi là cái loại người lẳng lơ gì? Anh không phải thì còn ai phải? Tôi trước kia chưa từng biết nắm tay ai, vừa bị anh dụ đã đưa lên giường, đồ khốn nhà anh giờ còn định vu oan tôi ăn vụng. Xem tôi cào chết anh! Trả tôi gà tần sáng nay! Anh không xứng được ăn nó!
Lâm Phong Tùng bị Trần Ổn nhảy lên người nhiễu loạn. Cậu một mực đòi liều mạng với hắn. Hắn cũng không dám phản công, chỉ luôn miệng xin tha. Đúng là cái mồm hại cái thân.
Hoàng Cảnh Du ngồi trong góc nhỏ cười tới nội thương. Nhìn cảnh người khác chịu trái đắng, anh phi thường lấy làm cao hứng.
- Hoàng Cảnh Du!- Đạo diễn Dương quát lớn:
- Cậu cả ngày không khóc nổi một đoạn, còn ngồi đó mà cươi tối nay tốt nhất cậu đừng ăn cơm, chịu ủy khuất một chút, sáng mai dậy quay sớm. Phải cho cậu nếm mùi thống khổ cậu mới chịu khóc đúng không?
Hoàng Cảnh Du nửa phút trước còn nhăn nhở khoe răng khểnh, nửa phút sau đã đi bằng đầu gối tới chỗ đạo diễn Dương cầu xin nương tay.
Hứa Ngụy Châu vẫn đang hút thuốc, tay đan khăn, lãng quên cả thế giới.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ