Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 41 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.2K 90 10
                                    


Có ai còn thức đợi fic đêm không nè?
Có quá đáng lắm không khi tui đối xử với con gái và con rể tui như thế? He he he!!!

Về tới nhà, Trần Ổn vẫn không nói với Lâm Phong Tùng lấy một lời, lẳng lặng bỏ lên phòng, chỉ tiếc cánh cửa bị hắn đạp tung đã gãy cả bản lề, không thể đóng lại được nữa, hang ổ nhỏ bé để cậu trốn tránh bây giờ cũng không còn cho cậu cảm giác an toàn.
Lâm Phong Tùng ở dưới trò chuyện với bố Trần một lát, phổ biến qua tình hình của Trần Ổn rồi cũng nhanh chóng lên phòng cậu. Có lẽ bây giờ tốt nhất không nên để cậu một mình, tránh phát sinh suy nghĩ quẩn quanh linh tinh.
Tuy không có cửa, nhưng Lâm Phong Tùng vẫn gõ nhẹ vào thành gỗ trên tường bốn tiếng:
- Anh vào nhé?
-...- Trong phòng không có tiếng hồi đáp. Những mảnh vở hôm trước Trần Ổn gây ra đã bị bố Trần dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng lại trở về với nguyên bản của nó, chỉ thiếu đi ánh sáng đẹp đẽ của vài lọ thủy tinh trang trí cùng nhánh hoa khô vắt vẻo tạo nên những mùi thơm dễ chịu khác nhau. Lâm Phong Tùng tới gần Trần Ổn đang vùi mình trong chăm, hắn cúi xuống, ôm lấy lưng cậu.
- Buông ra!- Trần Ổn lạnh ngạt cất lời.
Hắn luyến tiếc thở dài, giọng nỉ non bất lực như cầu xin:
- Anh nhớ em lắm, để như vậy một lát, anh nhớ em đến phát điên!
Trần Ổn tưởng cậu có thể đã từ bỏ mặt nạ cứng rắn mà ngã vào vũng bùn mang tên Lâm Phong Tùng một lần nữa. Khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh nhịp thở, Trần Ổn vẫn không rời khỏi tấm chăn ấm áp của bản thân, cậu quay lưng lại về phía Phong Tùng:
- Anh không thấy xấu hổ khi nói những lời đó sao?
- Ổn Ổn, đừng nói giọng trịnh thượng với anh! Nếu em cảm thấy chuyện anh phản bội không thể chấp nhận được thì cứ thẳng thừng nói chia tay, tại sao cứ im lặng như vậy? Em ôm được bao nhiêu gánh nặng chứ, cuối cùng em vẫn tự làm khổ mình, khổ bố mẹ!
Trần Ổn sợ hãi khi Lâm Phong Tùng nhắc tới hai từ "chia tay" nhẹ nhàng như vậy. Cậu không hề muốn chia tay. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn làm chuyện có lỗi sau lưng cậu, cậu không biết phải làm thế nào mới là đúng?
- Cút khỏi nhà tôi!- Trần Ổn nghĩ nát óc cũng không tìm được câu trả lời hoàn hảo, đành nhắm mắt nói bừa, nội tâm run rẩy kịch liệt, nếu hắn đứng lên xách hành lí đi thật, cậu lập tức quỳ xuống xin hắn ở lại.
Lâm Phong Tùng dùng âm vực lãnh đạm đáp trả:
- Không thích cút!
Thở phào nhẹ nhõm, Trần Ổn nghe tim mình dần trở về quỹ đạo. Lâm Phong Tùng vẫn ngồi cạnh gầm giường, tay tì lên đệm đối thoại với Ổn Ổn, cậu vẫn như cũ quay lưng lại, mặt vùi vào chăn.
- Em có muốn hỏi anh tại sao hôm đó lại bỏ đi không?- Không đợi Trần Ổn nêu ý kiến, Lâm Phong Tùng tùy tiện nói tiếp- Anh nhìn thấy em ôm Liễu Nham,lúc đó tuy bản thân anh không phải là hoàn tòan bị cơn ghen phủ mờ lí trí nhưng anh còn có chút hổ thẹn với Liễu Nham.y có tiền, có địa vị, y sẽ mang lại cho em một tương lai vững chắc. Anh có gì? Đến tuổi đời còn nhỏ hơn một tuổi,sự nghiệp không nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình, vai diễn đầu tay cũng chưa đâu vào đâu, anh lấy đâu ra tự tin so đo với Liễu Nham kia chứ? Anh trở về Hà Nam, kêu ca với bạn bè rằng đang gặp vấn đề về tiền bạc, muốn một lúc kiếm thật nhiều tiền để ung dung tự tại cho rằng mình với Liễu Nham kia không hề thua kém. Không ngờ cậu ta lại nghĩ ra ý tưởng động trời, chuốc thuốc anh rồi thả vào khách sạn, anh hôm đó... đã không thể tự kiềm chế. Anh xin lỗi em, Ổn Ổn,thật sự xin lỗi em!
Nghe xong lời giải thích trọn vẹn, Trần Ổn cũng không có gì thay đổi nhiều, vốn từ đầu, cậu không thể căm ghét Lâm Phong Tùng, vậy nên sau khi có lí do chính đáng cho sự phản bội thì cũng có sao? Làm sao cậu tha thứ khi cậu chưa bao giờ căm giận?
Lâm Phong Tùng sau khi đã trần tình hết những lời trong lòng thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nhẹ nhõm hơn cả điếu thuốc hôm đó hắn hút ở bệnh viện.
Trần Ổn từ từ quay lại, cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn hình ảnh bản thân cậu phản chiếu trong con ngươi đen nháy của người đối diện.
- Nói với em, trong lòng anh chỉ có em, ngoài em ra thì không còn ai khác!
Lâm Phong Tùng biểu tình phức tạp, hắn vuốt ve gò má Trần Ổn, thâm tình hỏi cậu:
- Em nghĩ sao nếu anh hứa? Nói thật cũng được, nói dối cũng được, miễn hiện tại anh vẫn còn lựa chọn em, sau này anh có tiếp tục phản bội thì em liền vin vào câu nói ngày hôm nay tiếp tục nuôi hi vọng,em chấp nhận thứ tình yêu đáng thương sao? Anh cần lòng tin của em, không cần sự dâng hiến vô điều kiện!
Bị nói trúng tim đen, Trần Ổn cúi mặt lảng tránh ánh nhìn mãnh liệt của Lâm Phong Tùng, mắt lại bắt gặp trái tim đỏ tinh nghịch được thêu bên ngực trái trên chiếc áo đôi cùng Lâm Phong Tùng mua ở Bắc Kinh. Cậu vươn tay ra, đấm nhẹ vào ngực hắn:
- Anh đang bắt nạt em sao?
- Anh đang thể hiện sự chân thành của anh. Chỉ cần em tin tưởng anh, anh sẽ không lặp lại sai lầm ngu ngốc như vậy nữa.
- Em đã sợ anh không cần em nữa, sợ anh phát hiện ra bản thân mình không hề hứng thú với đàn ông, sợ anh tìm được người làm anh hạnh phúc hơn em.
Lâm Phong Tùng lắc đầu, hắn yêu chiều mỉm cười:
- Không quan trọng là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần là em, anh không thể nào chán!
Dứt lời, hai đôi môi tìm lấy nhau, dây dưa không rời. Một người ngồi bệt bên cạnh giường, một người nằm nghiêng sang, nụ hôn mới lạ này cũng giống như những nụ hôn trước đây, đầy hồi hộp cùng ngọt ngào.

Tối muộn, bố Trần mẹ Trần mới thấy Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn xuống nhà, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt. Có chút ngỡ ngàng nhưng hai người vẫn gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mà bông đùa:
- Hai đứa làm sao vậy? Vừa làm lành rồi hả?
Trần Ổn ngồi xuống ghế, kéo theo Lâm Phong Tùng mặt mày nghiêm trang hùng hổ tới nín thở.
Mẹ Trần dừng tay gọt hoa quả, chăm chú nhìn mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ mà lòng nhộn nhạo. Bà chuẩn bị sẵn tâm lí cho những điều mà bà đoán rằng mình sắp phải lắng nghe, chấp nhận hoặc phản đối. Nhưng hai đứa trẻ chưa kịp lên tiếng, bố Trần đã mở lời:
- Không cần nói gì nữa, bố ủng hộ hai con.
Đáp lại phát ngôn đầy tính bất ngờ ấy là ba khuôn mặt ngỡ ngàng. Lâm Phong Tùng sắp cười ngoác miệng tới tận mang tai, hắn còn tưởng mình đã nghe nhầm, ngón út luồn vào lỗ tai nhỏ chọc loạn. Chưa kết thúc ở đó, hắn còn mang mặt ra tự tát đủ mười cái để khẳng định mình đang mơ. Tình yêu của hắn không có đấu tranh, không có ngỗ nghịch, không có bỏ nhà ra đi, không có cùng người nhà trở mặt, không phải nắm tay nhau cùng chạy trốn như con vật ở sở thú bị đối xử tệ bạc, rất nhẹ nhàng được chấp thuận như vậy đấy.
Lâm Phong Tùng quỳ xuống nền đất lạnh ngắt, hắn rưng rưng nắm tay Trần Ổn tuyên bố:
- Cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng gả cậu ấy cho con. Con sẽ không để cậu ấy chịu nửa phần vất vả!
Bố Trần hắng giọng:
- Ai nói bố đã gả, bố chỉ đồng ý cho hai đứa tìm hiểu nhau, sau này con cứ mang sính lễ hậu hĩnh tới rồi chúng ta nói chuyện cưới hỏi cũng chưa muộn!
Mẹ Trần dùng khuôn mặt phúc hậu, gửi gắm Trần Ổn cho Lâm Phong Tùng:
- Con phải chăm sóc Ổn Ổn nhà chúng ta thật tốt. Dạo này nó gầy quá, con không được tiếc tiền mà bạc đãi nó đâu.
Lâm Phong Tùng nghe vậy liền nhéo yêu Trần Ổn một cái vào má khiến cậu lại phụng phịu bĩu môi, yêu nhau trước sự chứng kiến và chúc phúc của bố mẹ, Trần Ổn thấy vệt nắng nhỏ đang dần trở lại trong lòng.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ