Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 7 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

2K 130 0
                                    


Trần Ổn tỉnh lại với cơn váng đầu dai dẳng. Mùi khai thối trong không gian xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu chỉ muốn ngất đi lần nữa. Bàn tay trắng nõn của Trần Ổn vô tình chạm phải thanh sắt gỉ lạnh ngắt khiến cậu giật mình. Áo khoác trên người cũng không còn, Trần Ổn co ro, thì thào kêu cứu:
- Có ai ở đây không?
Tiếng dây xích loảng xoảng vang lên từ góc tường đối diện. Trần Ổn nheo mắt, lùi lại tự vệ.
Hiện ra trước mắt cậu là khuôn mặt trẻ con bị đánh đập tới bầm tím, một chân bị xích vào góc tường. Trần Ổn nhận ra là cậu bé hôm qua đã lừa mình đến đây. Cậu đoán chắc những vết thương kia đều là vì cậu bé cố cứu mình mà bị bọn cướp đánh thành cái dạng này. Trần Ổn thều thào:
- Em có đau lắm không?
Trong bóng tối, cậu bé nhìn Trần Ổn bằng đôi mắt tròn và sáng, bàn tay còn nguyên vết đánh đập run rẩy đẩy bát nước về phía Trần Ổn. Tuy cảm thấy cổ họng khô khốc nhưng khi ngửi thấy mùi khai thối xung quanh mình, Trần Ổn thực sự không dám ăn uống gì. Cậu sợ mình sẽ nôn ra mất!
- Anh cố gắng giữ tỉnh táo nhé, em sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi đây.
Trần Ổn tuy không đáp, nhưng trong lòng đã dâng lên một cỗ cảm kích. Dưới ánh sáng ẩn ẩn mờ mờ, cậu có thể thấy cổ chân nhỏ đen sì của chú bé lang thang đang trầy xước tới chảy cả máu. Có lẽ do em cố rút chân ra khỏi còng để đi tìm vật gì đó có thể phá cái lồng này ra. Trần Ổn cũng không thể yên lặng ngồi nhìn, cậu cố tìm xem trong người có xót thứ gì để mở còng cho cậu bé kia hay không. May sao, tìm thấy chiếc cặp tăm trong túi quần mà chị Sài ha dùng để quấn phần tóc mái xoăn tít của cậu lên. Với loại khóa kiểu cũ rích kia, Trần Ổn tin một chiếc cặp tăm có thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, Lâm Phong Tùng cũng từng dạy cậu cạy khóa. Trần Ổn ra hiệu cho chú bé đến gần lồng sắt, tay nhỏ thò ra khỏi chiếc khe, lạch cạch một lúc, cái khóa hoen gỉ đã bật lẫy, chỉ cần dùng sức một chút là mở được ra.
Sau đó, Trần Ổn lại mở nốt khóa lồng sắt. Thật may măn vì bọn cướp không hề đầu tư tiền để mua mấy thứ khóa phức tạp bây giờ mà chỉ sử dụng những món đồ cũ kĩ. Trần Ổn thực hiện tất cả các thao tác thật nhẹ nhàng và nhanh gọn. Bước cuối cùng là cậu phải ra khỏi căn phòng bị khóa trái này. Trần Ổn hỏi cậu bé:
- Em có biết cách nào mở cánh cửa này nhanh nhất không?
- Thường thì chúng không sử dụng khóa cho cánh cửa này, nhưng hôm qua đã mua một chiếc khóa mới rất chắc chắn, muốn thoát ra phải để người của chúng tự mở.
Trần Ổn tính toán xem xác xuất mình có thể xô ngã một tên cướp khi hắn vừa mở cửa bước vào là bao nhiêu, kết quả phũ phàng chính là bằng không. Ví dụ hắn mở cửa ra mà không thấy cậu trong lồng sẽ lập tức đề phòng, mà thân thể cậu bây giờ quá yếu, không thể đấu tay đôi. Còn chưa kể tới trường hợp hắn gọi thêm đồng bọn tới... nghĩ thôi cũng thấy thật sự vô vọng.
- Trên nóc nhà có một cái lỗ, trước đây em thường leo lên đó ngắm sao, chỉ là khó có thể trèo lên đó.
Trần Ổn ngước mắt lên, quả nhiên có một cái lỗ rất lớn, nếu so với chiều cao của cái chuồng thì cần có hai cái xếp lên nhau mới leo tới nơi. Nhưng nếu chiều ngang thì...
Nghĩ là làm, Trần Ổn bảo cậu bé cùng mình dựng lại cái lồng, vật vã một hồi mới xong. Những thanh sắt chắp ngang tạo thành một cái thang khiến cậu dễ dàng leo lên trần nhà mà đu ra ngoài. Thật là cuộc đào tẩu dễ dàng ngoài sức tượng, tuy có hơi tốn sức nhưng cũng nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, coi như mạng Trần Ổn lớn.
Đang lồm cồm bò trên mái nhà tìm đường xuống, Trần Ổn nghe loáng thoáng có tiếng trò chuyện ở dưới, chỉ thấy một đám người mặc áo blouse, miệng đeo khẩu trang như bác sĩ phẫu thuật. Họ đang trao đổi gì đó giống như buôn người, giá nội tạng..., lại liên tục chỉ trỏ vào căn buồng giam giữ cậu khi nãy. Nhanh chóng hiểu ra vẫn đề, Trần Ổn càng khẩn trương tìm lối thoát. Bên cạnh mái nhà là một tán cây cổ thụ xòe ra, rủ xuống một mảng lớn. Cậu cùng chú bé kia leo sang, bám vào những cành to, cố gắng không tạo ra tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Trần Ổn bám thật chắc vào từng cành to mà đu dần xuống, chân tay mon men từng xăng ti mét tìm điểm tựa rồi từng bước từng bước di chuyển. Chú bé lang thang có vẻ quen đời sống bản năng, leo trèo có vẻ dễ dàng hơn, Trần Ổn loay hoay lại mấy lần suýt ngã, sợ mà không dám kêu lên, cuối cùng khi gần xuống tới mặt đất, cậu vẫn ngã một cái vì quá hấp tấp, toàn thân va xuống nền đất cứng cáp tuy không tạo ra âm thanh gì nhưng để lại di chấn rất đau đớn. Trần Ổn cắn răng bò dậy, chạy theo cậu bé kia vài bước thì thấy ngực đau như tắt thở. Hình như xương sườn bị gãy rồi! Trần Ổn vừa chạy vừa khóc, đau đớn thống khổ không chịu nổi, vậy mà trong tâm trí lúc này chỉ hiện lên khuôn mặt Lâm Phong Tùng, không biết hắn có đang lo lắng cho cậu không? Có nhớ cậu không?

Bên cảnh sát nhận được thông báo từ người thanh niên và đoàn làm phim thì rất nhanh chóng đã đồng ý điều tra. Lâm Phong Tùng về đến Bắc Kinh cũng là lúc đoàn làm phim đang ở đồn cảnh sát đợi tin tức. Lâm Phong Tùng ngay

tức khắc tới đồn cảnh sát, vừa thấy Hoàng Cảnh Du, Lâm Phong Tùng chân quýn quáng như sắp ngã nhưng vẫn hỏi:
- Trần Ổn đâu? Đã tìm được cậu ấy chưa?
Hoàng Cảnh Du rất ra dáng đàn anh, vỗ vai Lâm Phong Tùng an ủi:
- Có một cậu thanh niên đang cầm sim điện thoại của Ổn Ổn. Nghe nói khi đi đường thì được một cậu bé đưa cho để xin cầu cứu. Còn có địa chỉ Ổn Ổn bị bắt cóc. Cảnh sát đang đi tìm rồi.
Lâm Phong Tùng ngã khuỵu xuống đất. Mắt hắn đỏ quạch lên vì mệt mỏi. Cả một tiếng đồng hồ trên máy bay, hắn không tài nào chợp mắt. Đêm qua hắn cũng trằn trọc không ngủ vì lo lắng. Hắn cũng không rõ bản thân đã ăn uống gì hay chưa. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh Trần Ổn bị người ta đánh đập, đối xử tệ bạc, buôn đi bán lại như món hàng. Hắn chân chính cảm nhận được, sợ hãi tột cùng của người đàn ông là như thế nào.

Trần Ổn chạy được một quãng thì cũng ngã quỵ. Cậu nghe tiếng lao xao, tiếng chửi bới ở rất xa đằng sau, cậu sợ hãi bò trên mặt đất. Nhưng mỗi cử động là một trận đòn đối với cậu, đau đớn thấu xương tủy. Trần Ổn há hốc miệng hít thở, môi khô khốc bạc phếch đi vì thiếu nước. Chú bé lang thang kia khéo léo luồn tay xốc một nửa người Trần Ổn lên, đôi chân bị thương di chuyển từng bước nhỏ. Nếu bị bắt lúc này thì chỉ có cả hai cùng chết!
Trần Ổn gắng gượng bò theo, hai người một lớn một nhỏ cũng bò ra tới đường con ngõ dẫn ra đường lớn. Chút ánh sáng le lói khiến Trần Ổn rơi nước mắt. Lâm Phong Tùng, cậu có đang đợi tôi không?
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chân Trần Ổn bị một lực mạnh bất ngờ kéo dạt về phía sau, cái xương sường gãy đập mạnh xuống nền đất. Cậu khóc nức nở, giọng lạc cả đi vì đau đớn. Chú bé hốt hoảng quay lại nhìn, hóa ra bọn buôn người đã đuổi tới nơi. Trên tay chúng là dùi cui điện. Trần Ổn kiệt sức co quắp trên mặt đất, thở hồng hộc.
Một tên mặc áo blouse can ngăn tên kia:
- Nhẹ nhàng thôi, có vẻ như nó bị gãy xương sườn rồi. Cẩn thận chọc vào phổi. Tiền cả đấy!
Chú bé lang thang dũng cảm lấy viê gạch lớn trong góc ném vào đầu tên cầm dùi cui điện một cái làm hắn choáng váng, máu tuôn ra ướt đẫm áo blouse.
- Mẹ kiếp! Thằng oắt con!
Tên con lại đoạt lấy dùi cui từ tay đồng bọn, dọa dẫm chú bé.
Trần Ổn níu lấy ống quần hắn, tay với mảnh chai vỡ bên đường đâm thẳng xuống cổ chân làm hắn phải rít lên như một con thú. Chú bé nhanh chóng rút dùi cui điện, quật cả hai tên bất tỉnh rồi lại xốc Trần Ổn lên vai mà chạy:
- Nhanh lên! Nhanh lên!- Trần Ổn vừa giục, chân vừa thoăn thoắt chạy. Nếu bây giờ có hai tên nữa xuất hiện, cậu thực sự sẽ phó mặc hết cho số phận.
Cậu bé kia cảm thấy ngõ còn dài, nếu chạy mãi không phải là cách hay, lợi dụng địa hình dốc, cậu kiếm một tấm ván gỗ đặt Trần Ổn lên trên, dùng hết sức kéo đi. Trần Ổn toàn thân vã mồ hôi, tay nắm chắc mảnh chai vỡ hòng tự vệ. Cuối cùng, hai người may mắn thoát ra đường lớn. Cậu bé tri hô thật lớn:
- Cứu người! Có nguời bị thương nặng!
Đúng lúc đó, xe cảnh sát tuần tra đi qua, hai viên cảnh sát chạy lại đỡ Trần Ổn lên, còn chú bé một mực không đi theo, chú ta khập khiễng tới đồn cảnh sát trên đôi chân trần lắm thương tích, phải báo cái về lũ buôn người kia, nếu không cả đời này chú bé đừng mong sống yên ổn!

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ