Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 38 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.1K 81 21
                                    

Thôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ, cứ để tui hành hai đứa nó thêm một tí, cái kết sẽ viên mãn hơn đúng không nào?????? He he he!!!
À tui khuyên những lúc căng thẳng nên vào facebook, tìm một cái page tên là Sở Thú Aka Teenfic í, hài vật vã luôn! Cam đoan! He he he!

Mấy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, Lâm Phong Tùng cũng chỉ loanh quanh bốn bức tường trong nhà, thỉnh thoảng ngắt điện thoại của Tiểu Đạt và Chu Linh Chi, không ra ngoài tụ tập bạn bè hay ngắm pháo hoa như mọi năm. Bố mẹ hắn lấy làm kì lạ, nhưng không tiện hỏi, dù sao đàn ông ra đời va vấp chút chuyện, tìm về gia đình chữa lành vết thương thì cũng không nên tàn nhẫn mà quét hắn đi bằng mấy câu hỏi vô vị không giúp giải quyết vấn đề. Chỉ là hắn cả ngày mặt mày u ám, lừ đừ ăn uống, lừ đừ sinh hoạt, lừ đừ nói chuyện giống âm hồn bất tán làm cho bố Lâm và mẹ Lâm tuy ngày nhớ đêm mong con trai cũng mong kì nghỉ lễ mau mau kết thúc để hắn trở về Thượng Hải, không làm phiền vợ chồng già bọn họ tình nồng ý đậm.
Nhân dịp mẹ Lâm đi vắng, bố Lâm quyết định trở thành chuyên gia tâm lí cho Lâm Phong Tùng, cùng hắn giải quyết khúc mắc trong lòng.
– Con trai, có chuyện gì mà ngày nào cũng ủ dột vậy?
Lâm Phong Tùng hiếm khi thấy bố chịu lắng nghe ý kiến của mình, hắn hơi hồi hộp mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vẫn là chọn nói ra tình trạng hiện tại của mình trước:
– Con ốm tương tư.
– Con yêu đơn phương sao?
Hắn yêu đơn phương? Yêu đơn phương sẽ không đau như vậy.
– Là con rời bỏ người ta. Con thiếu tự tin vào bản thân nên không dũng cảm đối mặt.
Hóa ra là chuyện tình cảm gặp bất trắc, bố Lâm vỗ đùi Lâm Phong Tùng một cái, ông ôn tồn dùng chất giọng từng trải mà giảng giải:
– Con trai ạ, là đàn ông bao giờ trong lòng chẳng có chút so đo với người khác. Con có nghĩ đối phương cũng luôn vì con mà tự so sánh mình với những người xung quanh không?
– Đương nhiên không cần so, trong mắt con không ai bằng cậu ấy!
– Đúng vậy, trong lòng bố, không ai bằng mẹ con, nhưng nà ấy luôn dằn vặt bản thân vì những suy nghĩ liệu bà ấy có quá béo, nấu ăn không ngon, không đủ hấp dẫn? Bố dù nói thế nào cũng không cản trở được lo lắng nhỏ nhặt đó. Con cũng vậy, dù người ta nói yêu con, nói con là tất cả thì con vẫn không ngừng nghi ngờ bản thân mình. Nhưng con có đặt mình vào vị trí của đối phương, dùng tình cảm của con áp lên người ta, xem xem người ta đã bao giờ vì một ai khác mà khiến con chịu ủy khuất chưa?
Lâm Phong Tùng rơi vào trầm mặc, hắn co gối lại, chống cằm suy nghĩ, lát sau lại lí nhí lên tiếng:
– Con nhìn thấy cậu ấy ôm tình địch của con ở một chỗ vắng vẻ.
Bố Lâm vỗ vào đầu con trai một cái, ông nhăn nhó cằn nhằn:
– Thanh niên các con nói sống thoáng thì rất thoáng, quen nhau vài ngày đưa nhau lên giường, vậy mà vì một cái ôm chưa rõ đầu đuôi con liền chạy về đây khóc nháo, bớt làm mất mặt Lâm Đại Hách ta đi!
Phải rồi, một cái ôm không rõ đầu đuôi, một nụ cười dù chói sáng đẹp đẽ luôn như vậy... Hắn ngả đầu vào tường, tự cười cợt bản thân mình ngu ngốc. Dường như cả thế giới này, ai cũng thấu đáo tấm lòng Trần Ổn, trừ hắn.
– Bố, con đi có việc một lát, đêm nay con không về, bố mẹ đừng đợi cửa!
Bố Lâm nắm tay thành quyền giơ lên không trung:
– Cố lên con trai!

Sân bay Trùng Khánh vẫn vắng vẻ như ngày Lâm Phong Tùng rời đi, hầu hết nhân dân Trung Hoa đều đang ở bên gia đình sum họp, không có nhu cầu di chuyển. Chỉ có hắn là bay tới bay lui mấy ngày này.
Vừa về đến nơi đã lấy điện thoại gọi cho Trần Ổn, Lâm Phong Tùng lòng phấn khởi, chân cũng bước nhanh hơn bình thường vài nhịp.
Trần Ổn vẫn giam mình trong phòng mặc cho bố Trần, mẹ Trần khuyên răn thế nào cũng không chịu ra. Liễu Nham ban đầu không yên tâm, suốt ngày đứng trước cửa trò chuyện cùng cậu, nhưng tập đoàn có việc lại phải xách hành lí rời khỏi. Trần Ổn càng rơi vào trầm mặc không lối thoát.
Không gian tối tăm chưa một lần được ánh nắng mặt trời bao phủ trọn vẹn dù khung cửa sổ rất lớn nhưng lại bị tầm rèm hờ hững lấp đi, giống như trái tim Trần Ổn bị bịt kín bởi hoài nghi, mệt mỏi.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lâu rồi mới vang lên. Trần Ổn ngây ngẩn nhìn, là Lâm Phong Tùng. Cậu rất muốn nghe, nhưng lại cứ ngây ngẩn nhìn, cứ nhìn một lúc như vậy, đầu óc đã để đi đâu mất. Cú shock tinh thần hắn mang lại, cậu tiếp nhận xong dường như liền hoá điên, ngày ngày thơ thẩn như người mất hồn. Đến chút phản ứng với thế giới bên ngoài cũng ù lì chậm chạp hơn hẳn. Trong đầu cậu, lặp đi lặp lại là câu thề:
"Nếu sau này lựa chọn của anh không còn là em, em vẫn sẽ đợi!"
Chờ đợi quả thật thống khổ quá, đau đớn quá!
Lâm Phong Tùng sốt ruột vì đầu bên kia không nghe máy, hắn nghĩ cậu còn giận dỗi chuyện hắn bỏ đi, lòng yêu chiều lại dâng lên như sóng biển, trên đường về còn đi qua tiệm bánh trứng mua một hộp lớn nóng hổi cùng chút hoa quả. Hắn không biết rằng, tới Trùng Khánh, hắn đã không ngớt dùng từ "trở về" mà gọi, bởi nơi này có Trần Ổn của hắn.
Quyết định không gọi nữa, Lâm Phong Tùng cất điện thoại, đi bộ vào con đường nhỏ dẫn tới nhà Trần Ổn, trên đường đi, cổ họng bất tri bất giác hát lên khúc nhạc ngắn mang âm hưởng vui vẻ nào đó.
Trái lại với tâm trạng háo hức mong chờ của Lâm Phong Tùng, bố mẹ Trần Ổn u ám đón chào hắn, trong bếp là những khay nhỏ với bát đĩa còn nguyên thức ăn, hình như là để dành cho người ốm. Mẹ Trần chạy tới nắm tay Lâm Phong Tùng hối hả nói:
– Tùng Tùng, không hiểu sao buổi tối sau khi con rời khỏi, Ổn Ổn chỉ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì. Giám đốc Liễu khuyên nhủ thế nào nó cũng không nghe, chúng ta lại không có số điện thoại để liên lạc với con, con mau lên xem rốt cuộc Ổn Ổn nhà ta bị làm sao? Bố nó mấy ngày nay đều tức giận rồi lại ủ rũ, ông ấy nói nếu Ổn Ổn còn ngang bướng sẽ phá cửa vào đánh què chân nó!
Lâm Phong Tùng hoa mắt trước tình hình được xem như khá nghiêm trọng này. Hắn không ngờ Trần Ổn lại quỵ lụy tới mức đó chỉ vì chuyện hắn bỏ đi, hẳn là còn nguyên nhân sâu xa nào khác. Lâm Phong Tùng hỏi bố Trần:
– Mấy ngày nay bố có dọa nạt cậu ấy không?
Khuôn mặt già nua của bố Trần xô lại, ép thành một biểu cảm bất lực:
– Ta nào có kịp làm gì nó? Nó cứ thế không nói không rằng, đoạn tuyệt với cả thế giới.
Lâm Phong Tùng không buồn đoán già đoán non nữa, hắn trực tiếp lên xem vẫn hơn.
– Ổn Ổn, mở cửa cho anh.
Âm thanh dội vào thính giác quen thuộc, ấm áp. Trần Ổn mỉm cười hồi tưởng, nhưng lại không kiềm chế được suy nghĩ, liên tưởng tới đêm hôm đó.
"Ah! Anh tên gì? Ah!"
" Lâm Phong Tùng...gọi tôi, gọi Tùng Tùng"
Nụ cười trên môi tắt ngóm, vệt nắng yếu vẫn gắng gượng len qua khe rèm hẹp nhạt dần rồi cũng lụi tắt.
Lâm Phong Tùng kiên trì đứng ngoài, gõ cửa ngày một gấp gáp, Trần Ổn đứng phía bên trong, rõ ràng lí trí muốn mở, nhưng cơ thể đờ đẫn không nghe lời cậu chút.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ