Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 57 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1K 78 22
                                    


   Ổn Ổn đáng yêu!!!

Lâm Phong Tùng đấm rầm rầm vào cánh cửa mới còn nguyên mùi sơn trước mặt. Hắn quát tháo rất lớn, vì biết chắc chắn Trần Ổn đang nghe được:
– Ra đây ngay! Đừng nghĩ anh sẽ dỗ dành em nữa!
Trần Ổn ở bên trong cũng không vừa, cậu ném bình hoa vào cánh cửa, tạo ra âm thanh đổ vỡ chói tai. Lâm Phong Tùng vẫn không giảm cao độ trong lời nói:
– Trần Ổn! Mở cửa ra! Đừng có trẻ con như thế!
Trần Ổn úp gối vào tai, không muốn nghe âm thanh ầm ĩ phía ngoài nữa, cậu túm được thứ gì thì ném thứ ấy, Lâm Phong Tùng vẫn lì lợm quát tháo. Lát sau, hắn đã thấm mệt và chán nản cực điểm, hắn bắt đầu phá cửa. Trần Ổn sợ tiếng ồn của bản lề bằng sắt sẽ đánh thức bà chủ nhà trọ, hại cậu bị đuổi khỏi căn phòng vừa tốt lại vừa rẻ này, đành nhượng bộ đứng lên mà mở cửa.
Lâm Phong Tùng mắt đỏ quạch vừa xông vào đã đẩy ngã Trần Ổn. Cậu vừa toan đứng lên, hắn lại đẩy cậu xuống, liên tục như thế năm sáu lần, Trần Ổn yếu ớt vung cú đấm về phía hắn. Lâm Phong Tùng kìm cánh tay cậu lại, khóa ra sau lưng, Trần Ổn kịch liệt giãy dụa, nhưng cậu không khóc nữa, chỉ nằm yên trên nền đất lạnh lẽo, thân thể bị Lâm Phong Tùng đè nghiến phía trên phát ra đau nhức, dù sao cậu cũng đang bị sốt vi rút, chân tay yếu hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu, huống hồ ngày thường cậu cũng không khỏe lắm. Trần Ổn quắc mắt nhìn Lâm Phong Tùng, nghiến răng vùng vẫy. Hắn cũng không có ý định buông cậu ra, tận lực ấn Trần Ổn xuống nền. Ban đầu có thể kiên cường chịu được, về sau đã tê dại nửa người bên trái, Trần Ổn lì lợm không chịu hé răng nói dù chỉ là hai chữ "Buông ra". Lâm Phong Tùng cũng muốn xem Trần Ổn có thể thi gan được tới bao lâu, ai ngờ cậu dù đau tới mức mặt tím ngắt lại vẫn không chịu nói với hắn một câu nào. Xót xa cuối cùng vẫn là hắn nhận, chịu thua mà buông cậu ra. Trần Ổn không biết điều, vừa thoát khỏi kìm kẹp thì một chân đạp Lâm Phong Tùng một cái đau đớn, hắn ôm bụng quỳ xuống, khẽ tít qua kẽ răng, túm áo Trần Ổn lôi xềnh xệch ra phía đống đổ vỡ cậu ném ban nãy. Trần Ổn nhìn mảnh vỡ ngổn ngang gần như gang tấc sắp chạm vào da thịt mình, cậu vùng vẫy, giãy dụa, vẫn duy trì im lặng, không cầu xin Lâm Phong Tùng buông mình ra. Lâm Phong Tùng không dám làm tới, hắn chỉ dừng lại ở một chừng mực nhất định, ném Trần Ổn xuống một vị trí khá xa các mảnh vỡ, hắn trừng mắt nhìn Ổn Ổn ngang bướng vùng vằng:
– Nói xin lỗi anh! Mau!
Trần Ổn vẫn cầm cốc chén ném về phía Lâm Phong Tùng, ném hung hăng là vậy, nhưng cái chén vừa trúng tay hắn một chút, cậu đã chùn tay. Rốt cuộc từ lúc mở cửa ra vẫn chưa nói được câu nào tử tế, chỉ đánh nhau rồi lại đánh nhau. Lâm Phong Tùng dù yêu chiều cậu mấy thì bản thân hắn cũng không phải thánh sống, sải bước dài tới chỗ Trần Ổn đang ngồi, dang tay định hạ xuống một cái tát, Trần Ổn nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đón nhận cảm giác bỏng rát bên má, nhưng cuối cùng lại không thấy gì. Cậu kiên trì giữ im lặng, nhìn Lâm Phong Tùng một mạch cầm chổi bà hót rác dọn dẹp đống đổ vỡ. Trần Ổn co mình trên ghế đẩu, mặt thu vào giữa hai đầu gối còn nguyên bông băng thuốc đỏ vừa được dán ở bệnh viện, vừa giơ chân đạp hắn, bây giờ mới thấy vết thương đang đau nhức.
Không gian im lặng duy trì, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên từ phòng ngủ, bài đồng dao ngốc nghếch đặc sệt tiếng Trùng Khánh chính là nhạc chuông của Trần Ổn. Cậu khó khăn lắm mới duỗi chân ra mà đi vào phòng ngủ, vừa nãy lại không tiếc nội công đá Lâm Phong Tùng một cái, vết thương lan từ đầu gối lên đùi kia khó chịu kinh khủng, mỗi cử động là một xót xa thống khổ. Trần Ổn mang điện thoại ra phòng khách nghe, cố ý để Lâm Phong Tùng nghe thấy:
– A lô Tiểu Ái?
Đầu dây bên kia nói gì đó rất lâu và liên tục, Trần Ổn trầm mặc lắng nghe, một lúc sau mới đáp:
– Về đến nhà lâu rồi nhưng chưa hết đau, vừa bị chó cắn.
Lâm Phong Tùng nghe xong câu này thì mặt đen như than, kìm chế cầm chổi quét nhà vun các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi lại, hắn mà ngẩng mặt lên, chẳng khác gì tự nhận câu nói của Trần Ổn ám chỉ mình.
Trần Ổn vẫn buôn chuyện trên điện thoại, bỗng nhiên mặt đăm chiêu suy nghĩ, lén lút nhìn Lâm Phong Tùng một cái, sảng khoái nói:
– Đi chơi với ai? Được, bây giờ qua đón tôi đi, xe của tôi nát bét rồi!
Lâm Phong Tùng hùng hổ đi qua giằng điện thoại xuống, tắt máy. Hắn xốc Trần Ổn lên vai, ném lên giường, lấy chăn bọc kín cậu lại, chỉ chừa một khoảng mặt để thở. Hắn đương nhiên vẫn nhận được phản ứng chống đối từ phía người trong lòng, cánh tay gầy nhưng rắn rỏi khó khăn lắm mới trấn yên được cậu trên giường, hắn không dám leo lên người Trần Ổn ngồi, sợ chạm phải vết thương, Lâm Phong Tùng thở dài, cuối cùng dang tay ôm người ta vào lòng. Trần Ổn bị bọc kín như con sâu, nửa giây trước còn giãy dụa, nửa giây sau đã nằm im thin thít.
– Anh chịu thua! Được chưa? Đồ ngốc này, anh chiều em nên em không coi anh ra gì nữa đúng không?
– Anh mới ngốc!- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, vừa lên tiếng thì đã chửi hắn.
Chàng trai tóc đen xoa xoa đầu Trần Ổn qua lớp chăn dày, hắn vẫn muốn Trần Ổn biết nhận lỗi, tiếp tục dung túng cậu, lần sau cậu sẽ lại làm hắn lo lắng:
– Anh cũng có công việc của anh, không thể lúc nào cũng ở bên em được, em vừa vì anh bận rộn đã không biết tự chăm sóc bản thân, lại còn chống đối anh. Em khiến anh không yên tâm còn tâm trí làm gì nữa, anh không thể cả ngày chỉ lo nghĩ về em được.
Trần Ổn hậm hực, sao bây giờ lại thành cậu sai rồi, rõ ràng hắn cả tuần không gặp cậu, tối ngày đi sớm về khuya, nhắn tin với người khác cứ cười ngu ngốc, lại còn trách cậu làm hắn vướng víu tâm trí? Chính hắn mới làm cậu vướng víu tâm trí! Nhưng tạm thời, cậu cũng không biết biểu đạt tâm sự của mình thế nào, nằm trong lòng hắn, cậu lại quên hết ấm ức rồi.
Lâm Phong Tùng đặt cậu nằm xuống giường, quay lưng đi ra ngoài:
– Khi nào khỏi ốm thì xin lỗi anh, hứa lần sau không được như thế nữa. Chân đau cũng phải tự đến trường, đau để lần sau nhớ!
Trần Ổn níu áo hắn:
– Ôm em cho tới khi em ngủ đi!
Lâm Phong Tùng lại mềm lòng, quay lại kéo cậu tới gối đầu lên tay mình, xoa xoa tóc gáy vỗ về cho giấc ngủ chóng tới với Trần Ổn. Hắn để ý mấy lọ thuốc la liệt trên bàn học, nén thở dài. Tới khi người trong lòng yên lặng phát ra tiếng thở đều đều, hắn mới ngồi dậy, bật ánh điện vàng nhỏ lên, mở hình ảnh cặp nhẫn đôi thủ công gắn đá sapphire trong điện thoại để ngắm nghía, Lâm Phong Tùng cười mỉm. Hắn vốn không thích những thứ màu sắc rực rỡ như vậy, cũng ít khi đeo trang sức nhưng có một cô bạn đang học về Zodiac nói cung Nhân Mã muốn trấn áp vận rủi, bảo toàn sức khỏe thì nên đeo đá này bên người. Chuyện mê tín dị đoan này không phải toàn bộ lí do. Quan trọng là cặp nhẫn này sẽ gắn kết hai người bọn họ, tiện thể công khai mối quan hệ với bạn bè luôn.
Trần Ổn nằm trên giường, mắt lim dim mở, nhìn thấy Lâm Phong Tùng vừa ôm mình vỗ về giờ lại cười ngốc nhìn điện thoại, cậu thất thần trở mình, quay mặt đối diện với bức tường, trằn trọc không ngủ được co tới tận khi Lâm Phong Tùng đã rời đi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, Trần Ổn không hiểu giới hạn của cậu là ở đâu, nhưng rõ ràng cậu sắp đau không chịu nổi, cái cảm giác mọi chuyện không thể được giải quyết triệt để, khúc mắc trong lòng còn chưa tan ra thì Trần Ổn vẫn không thể nào tập trung làm gì được. Ngồi dậy, cậu uống thêm một viên thuốc giảm đau mặc dù cách đây hai tiếng vừa mới uống xong, nhưng nỗi đau cậu muốn chữa lành bây giờ đã nằm ở chỗ khác, nơi mà có cầm cả vốc thuốc này đổ vào miệng thì tê tái vẫn sẽ ăn mòn con tim, khối óc mệt mỏi, chán trường. Trần Ổn quấn chăn ra bàn học giở sách vở ra, những lúc thế này thì nên học, nhưng những kí tự tiếng Hán mọi ngày là quen thuộc, giờ đây quay mòng mòng, xoáy thành vòng tròn trước mắt Ổn Ổn. Cậu đỡ trán, bặm môi, quên mất bản thân mình đang bị sốt, lại lạm dụng thuốc giảm đau, khiến cho thần kinh vận động rã rời đình công. Cầm điện thoại lên, cậu muốn gọi điện cho mẹ, nhưng đã muộn rồi, đối với người già giấc ngủ tựa ngàn vàng, cậu lại hạ máy xuống, lên mạng tìm kiếm một trang mạng xã hội tâm sự đêm khuya, lập SNS ảo, đăng nhập tìm người trò chuyện. Ban đầu cũng va phải đủ loại người tạp nham, kẻ kể chuyện ma có thật, kẻ ôm tình cũ rên rỉ, kẻ gàn dở hơn thì thuyết giảng về lí tưởng đời mình với mong muốn cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày một văn mình giàu đẹp, hỗn loạn một lúc, Trần Ổn mới thấy một tài khoản nhảy vào ô trò chuyện với cậu, ảnh đại diện là một cặp nhẫn sapphire màu xanh ngọc bích rất tinh tế, Trần Ổn thở dài ấn ấn bàn phím điện thoại, rất nhanh đã soạn xong dòng chữ cần nói.
Ổn Ổn sầu não:" Xin chào!"
Cây: "Bạn chưa ngủ sao?"
Ổn Ổn sầu não:" Mình bị ốm!"
Tài khoản tên Cây liền gửi cho cậu một khuôn mặt khóc lóc đau lòng.
Ổn Ổn sầu não:" Bạn có tâm sự gì không?"
Cây:" Mình có, nhưng mình muốn nghe của bạn hơn!"
Nãy giờ mới tìm được người muốn nghe mình nói, Trần Ổn lấy hết tâm tư ra kể lể, phải trình bày nỗi oan khuất, uất ức này cho người bạn này cùng chia sẻ với mình, cậu gõ liên tục, quên đi cả cái đau nhức nhối toàn thân.




Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ