Chương 20 - Cảm giác kỳ lạ

Start from the beginning
                                    

Tôi bước đến bóp vào miệng ngăn cho Jimin tiếp tục nụ cười đáng ghét kia.

Jimin thoáng bất ngờ, sau đó vẫn là cong mắt lên nhìn tôi rồi cười rạng rỡ. Tôi bất giác nhìn nụ cười kia mà ngơ ngẩn.

Nhờ tiếng gõ cửa của quản gia mới giúp tinh thần tôi an ổn trở lại. Đưa bàn tay lên điều chỉnh nhịp tim đang mở tiệc trong lồng ngực, bệnh thật rồi.

Jimin từ trên tay quản gia bưng lên một khay bánh ngọt cùng hai tách trà. Đặt xuống bàn xong lên tiếng.

- Yoongi sang đây dùng điểm tâm đi

Tôi bước đến nhận cái nĩa từ Jimin, ăn thử một miếng quả thật rất ngon, tôi vốn không thích đồ ngọt nhưng cái bánh này có vị ngọt vừa phải không ngán chút nào. Thấy vẻ mặt của tôi Jimin cười cười.

- Có hợp khẩu vị cậu không?

- Tàm tạm.

Tôi điều chỉnh lại tốc độ ăn, sau đó từ tốn trả lời.

- Ôi giật mình.

Tôi đang tập trung thưởng thức điểm tâm, tự nhiên cảm nhận có gì đó mềm mềm mà ươn ướt đang quanh quẩn ngay chân mình. Không tự chủ kêu lên một cái. Jimin thấy vậy cuối người xuống bàn, sau đó bế lên một sinh vật với đôi mắt to tròn ngây thơ . Mà con vật kia thấy tôi lại dãy khỏi tay Jimin rồi nhào đến.

- Xem ra Ttossonie rất thích cậu thì phải.

- Nó tên là Ttossonie sao. Cậu đi mua sách hướng dẫn nuôi chó là để chăm sóc cho nó đó hả?

Tôi vừa xoa cái đầu của sinh vật kia, nó liền lấy cái lưỡi bé tý của mình liếm liếm bàn tay tôi. Bất quá nhìn con cún nhỏ này trong rất quen, thật sự rất giống với con cún ở gốc cây gần trường.

- Cậu rất thích động vật thì phải.

Jimin ở đối diện lấy hai tay chống lên cằm, đưa đôi mắt hình trăng khuyết sang nói chuyện với tôi.

- Cũng không phải là thích, thấy nên muốn sờ vậy thôi.

- Trông cậu rất vui khi nhìn thấy nó. Thật ganh tỵ.

Tôi đưa đôi mắt nghi hoặc sang nhìn Jimin.

- Thần kinh cậu có ổn định không vậy? Cậu đang ganh tỵ với con chó sao?

Jimin nhìn tôi sau đó lại quăng qua nụ cười thương mại.

- Ttossonie rất đáng yêu phải không? cậu giờ này nhìn y hệt nó.

Cơ mặt tôi bắt đầu giật giật, nếu tôi không nghe nhằm có phải cậu ta vừa so sánh tôi giống chó, có phải không vậy?.

- Cậu có biết chó giỏi nhất là cái gì không?

Tôi đưa đôi mắt đỏ ngầu sang lườm Jimin. Cậu ấy hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn vì câu hỏi của tôi mà ra dáng suy nghĩ.

- Giỏi nhất là ăn, rồi ngủ, r....aaaaaa

- Sai hết, nó giỏi nhất là cắn đấy.

Chưa để cậu ta nói hết câu tôi buông con Ttossonie ra, xong nhào qua bắt lấy cánh tay Jimin định cắn vào. Chưa kịp làm gì đã động vào vết thương làm cho ngã nhào lên mình cậu ấy.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimWhere stories live. Discover now