Ôn nhu và ngốc nghếch- Chap 1 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

7K 234 11
                                    

Tại học viện nghệ thuật thị giác Thượng Hải
Lâm Phong Tùng cắp cặp sách đứng dậy rời thư viện. Anh vội vã nhìn đồng hồ rồi lại nhìn màn hình điện thoại. Miệng không ngừng vẽ lên nét cười khẩn trương. Trên chiếc màn hình nhỏ còn sáng, một dòng tin nhắn hiện lên ngắn gọn mà xúc tích:" Chúc mừng cậu Lâm Phong Tùng đã vượt qua buổi thử vai cho đoàn làm phim Thượng Ẩn. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác."
Phong Tùng cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Là sinh viên trường nghệ thuật, ai cũng mong có một chỗ đứng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Minh chứng là từ sinh viên năm nhất tới sắp ra trường, ai cũng liều mạng tìm kiếm những vai diễn dù nhỏ thôi nhưng cũng có thể là bước đạp thay đổi cả vận mệnh. Đặc biệt là trong bộ phim này, anh còn nhận được vai Vưu Kỳ, một vai có khá nhiều đất diễn với mối quan hệ là bạn cùng lớp của nhân vật chính. Phong Tùng vừa đi vừa huýt sáo. Anh thấy lòng bồn chồn tới mức không thể ngồi yên vì anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới không khí yên tĩnh của thư viện. Trong khi bản thân anh bây giờ chỉ muốn hét lên.
– Tùng, trông hớn hở quá! Có chuyện gì vui thế?- Người cất giọng hỏi anh là Trần Ổn, một người bạn khóa trên. Cậu thực ra sinh vào tháng 1 2năm 95, còn anh sin vào tháng năm 96 nên hai người cũng chỉ chênh lệch có mấy tháng. Với ánh mắt sáng đầy sinh động mọi khi, Trần Ổn nhìn anh đầy háo hức.
– Bé cưng!- Anh gọi cậu như cái cách anh thường gọi- Tôi vừa mới nhận được một vai diễn, phụ thôi nhưng cũng được xuất hiện khá nhiều.
– Thật sao? Cừ ghê nha! Casting lúc nào thế?- Trần Ổn vẫn tiếp tục hồ hởi, miệng lải nhải không ngừng.
Anh thích nhất là nhìn cậu bạn này vui vẻ. Cậu ấy cao hứng lên thường rất xinh đẹp. Dùng từ xinh đẹp tuy không phải với một nam nhân nhưng suy cho cùng, không có từ gì tốt hơn có thể miêu tả Trần Ổn đáng yêu này. Trong lòng đang vui, anh khoác vai cậu hào hứng:
– Đi! Đi ăn gì đó,tôi mời, rồi từ từ tôi sẽ kể cậu nghe.

Hai người chọn một quán ăn nhanh nhỏ gần cổng trường Đại Học- nơi sinh viên vẫn thường lui tới vào giờ nghỉ. Bây giờ đang trong tiết của đa số các khoa nên quán ăn khá vắng vẻ. Trần Ổn như mọi khi lăng xăng chạy về chiếc bàn nhỏ quen thuộc bên góc tường, nơi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua tấm kính trong suốt rất lớn mà các cửa hàng đồ ăn nhanh vẫn thường lắp. Cậu ngoan ngoãn đợi Lâm Phong Tùng gọi món, mắt lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh cổng trường vắng vẻ. Hai người quen biết nhau đã lâu,tuy không gọi là bạn bè tri kỉ hay anh em tâm giao nhưng có những thứ rất hiểu ý nhau. Hiểu tới mức đôi khi chính cậu cũng giật mình, tự hỏi tại sao mình và cậu ấy lại tâm tư tương thông đến vậy. Rất nhanh chóng, Lâm Phong Tùng đã bước tới cùng khay đồ ăn trên tay , cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Trần Ổn. Cậu chăm chú nhìn vào xuất ăn nhẹ, tặc lưỡi suýt xoa:
– Quả nhiên là Lâm Phong Tùng, chưa bao giờ quên khẩu vị của tôi! Anh em tốt!
Vừa nói, cậu vừa giơ ngón cái, dứt lời lại cúi xuống nhặt một miếng bánh trứng đưa lên miệng, ngoạm một miếng nhỏ, cảm nhận bơ tan trên đầu lưỡi mà cười đến là thích thú. Lâm Phong Tùng nhìn cậu, miệng nhoẻn cười. Anh âm thầm đưa ra so sánh trong đầu giữa cậu và con mèo nhỏ, thứ nào đáng yêu hơn. Có lẽ là Trần Ổn.
– Phải rồi phải rồi! Cậu kể cho tôi nghe về chuyện đi casting vai diễn đi!
– À, tôi lên mạng hay tham gia vào các diễn đàn web drama*, vô tình tìm được thông tin về buổi thử vai cho một bộ phim sắp tới, thể loại thanh xuân vườn trường. Tôi nghĩ là bản thân đủ khả năng nên cũng đăng kí, ai ngờ lại trúng tuyển. Đúng là lộc trời ban. Hahaha- kết thúc đoạn tóm tắt, Lâm Phong Tùng không giấu nổi điệu cười sảng khoái. Sau đó, anh nói tiếp- Thứ bảy tuần này tôi sẽ đến nhận vai với đạo diễn. Cậu có muốn đi cùng không? Đại ca đây sẽ giúp cậu mở mang tầm mắt!
– Thật là sẽ cho tôi đi cùng chứ?- Trần Ổn càng vui vẻ.
– Tôi có nói dối cậu bao giờ chưa? Đại ca đã hứa thì chắc chắn sẽ cho cậu đi.
Trần Ổn háo hức vẽ ra trong đầu đủ các viễn cảnh ở phim trường, nơi có đạo diễn, ê kíp máy quay, ánh sáng, âm thanh,bạn diễn và cả người dân tún tụm xung quanh xem náo nhiệt... Tuy đã tham gia rất nhiều buổi thực tập về môi trường quay phim do trường đại học tổ chức nhưng lần này lại được trực tiếp giao lưu, ngắm nhìn đạo diễn và đạo cụ thật gần, thật cụ thể, cậu thấy lòng gấp gáp như có hàng ngàn mũi kim châm chích nhè nhẹ, dấy lên bồi hồi rồi lại bồi hồi. Giống như sóng biển, cơn sau đè lên cơn trước, dập dềnh không dứt. Quá cao hứng, Trần Ổn không để ý tướng ăn của cậu đã biến dạng khó coi thế nào. Mắt ngơ ngác, miệng cười không ngớt, miếng bánh trứng trên tay cũng vì thế mà bị chảy nhân kem ra ngoài, dính lên mép cậu một chút. Lâm Phong Tùng ôn nhu đưa tay quệt đi vết kem còn vương trên khóe miệng Trần Ổn, anh toan đưa tay quệt vào mẩu giấy ăn trên bàn để lau đi thì cậu bất ngờ giữ lấy tay anh, đưa ngón tay còn nguyên vệt kem tươi của anh lên miệng mà liếm qua. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi nhưng cả người Lâm Phong Tùng như có luồng điện chạy dọc từ não bộ tới từng ngón chân, đầu ngón tay bị Trần Ổn liếm qua lập tức tê dại cả đi. Trong đầu anh liên tiếp tua lại hình ảnh vừa diễn ra, khuôn mặt Trần Ổn thanh tú với hàng mi rủ xuống hờ hững, bờ môi đỏ hồng của cậu chúm chím chạm tay anh, chiếc lười ươn ướt nhột nhạt di chuyển tạo nên chấn động lớn lên não bộ của anh ngay lúc này. Lâm Phong Tùng ơi là Lâm Phong Tùng, tại sao bỗng dưng tim lại đập nhanh thế này?
– Cậu... cậu không... cần phải... phải làm thế... – Phong Tùng lắp ba lắp bắp mãi mới thành lời.
Trần Ổn đáp lại sự bối rối của anh chỉ bằng một cái chun mũi rất ngây ngô:
– Tôi rất thích vị kem trứng của cửa hàng này, dù một chút thôi cũng không muốn phí phạm. Huống hồ đây lại là bữa ăn mà Phong Tùng mời tôi.
Nghe qua lời nói này, có thể thấy sự khách sáo, cũng có thể thấy tính xã giao. Nhưng nghĩ kĩ lại thì lại thấy rất ngốc nghếch. Chút kem trứng thì có gì mà tiếc rẻ? Chẳng qua Trần Ổn giống như một đứa trẻ, được cho kẹo thì sẽ một mực giữ gìn thưởng thức. Vậy nên những điều cậu nói không chướng tai như xu nịnh mà lại rất chân thành, rất đáng tin cậy. Lâm Phong Tùng vì cũng vì câu nói đó của Trần Ổn mà lòng dâng lên chút yêu chiều, không nhịn được đưa tay xoa mái tóc bông xù của cậu, miệng thì thầm hai chữ "trẻ con!". Ở đâu đó trong quán ăn, có vài nữ sinh vì cảnh tượng nam nhân âu yếm nhau này mà có chút phấn khích, phát ra vài âm thanh hỗn độn rất mang tính cổ vũ.

7h sáng thứ Bảy
Trần Ổn đúng hẹn cùng Lâm Phong Tùng tới studio của đoàn làm phim Thượng Ẩn. Anh sau khi dẫn cậu tới tòa nhà cao tầng này thì ngay lập tức bước vào phòng riêng của đạo diễn để thảo luận vai diễn, bỏ cậu ngồi đợi ở băng ghế trên hành lang. Cậu theo thói quen bĩu môi phụng phịu. Tưởng rằng đi theo Phong Tùng thì sẽ có cơ hội được mục sở thị chút oai phong của đạo diễn. Hóa ra lại phải ngồi đợi như con cún gác cửa! Sau khoảng một tiếng than ngắn thở dài với trò chơi vô bỏ trong điện thoại di động, Trần Ổn mới thấy Lâm Phong Tùng tươi tắn đi ra từ văn phòng đạo diễn. Cậu oan ức mà gọi một tiếng "Tùng" thật nỉ non. Kèm theo đó là khuôn mặt cún con đáng thương. Nào ngờ vị đạo diễn cùng với nữ tác giả phụ trách nguyên tác cũng cùng lúc đi ra. Đối với ánh mắt tinh tường của một hủ nữ cao cấp, nữ tác giả Sài Kê Đản ngay lập tức sà đến bên cạnh Trần Ổn, lướt qua mặt Lâm Phong Tùng như một cơn gió, giọng lả lơi đon đả:
– Chào tiểu bảo bối, em bao nhiêu tuổi, tên gì, đã bao giờ đóng phim chưa?
Trần Ổn ngỡ ngàng trước một loạt câu hỏi của nữ nhân lạ hoắc. Cậu nhìn Phong Tùng cầu cứu. Lâm Phong Tùng lúc này mới mở lời giới thiệu:
– Chị ấy là tác giả của bộ truyện Thượng Ẩn. Đây là một bộ phim chuyển thể. Chị ấy đến đây cùng đạo diễn duyệt diễn viên cho vòng casting.
Trần Ổn "à" một tiếng nhỏ. Lúc này chị Sài lại tiếp tục giương nanh múa vuốt, một câu tiểu bảo bối, hai câu tiểu bảo bối làm Trần Ổn thụ sủng nhược kinh không biết đối đáp ra làm sao. Cuối cùng, chị Sài mới kết thúc ngắn gọn một câu:
– Đoàn phim của chị đang thiếu một vai nam phụ. Vai này yêu cầu ngoại hình rất cao... Ôi chao nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu ấy này đạo diễn! Sao? Em có đồng ý tham gia thử vai không?
Trần Ổn sau vài giây mới hiểu gãy gọn vấn đề. Mắt cậu sáng rỡ, cậu ngồi thẳng lưng, nắm tay chị Sài lắc qua lắc lại:
– Chị đang mời em đóng phim sao?
– Đúng rồi tiểu bảo bối, em xem, với khuôn mặt như hoa như ngọc này, sao có thể bỏ lỡ?- Chị Sài như dụ được thú cưng, tiếp tục rót mật vào tai Trần Ổn. Nhưng chị không biết, cơ bản tai cậu đã ù ù đi từ khi chị mời cậu thử vai. Trần Ổn nhìn Lâm Phong Tùng:
– Tùng! Tôi có nên thử không?
Chị Sài thiếu duyên dáng mà cười đon đả:
– Đúng đúng! Trước khi quyết định chuyện gì thì phải hỏi ý kiến ông xã!
Lâm Phong Tùng ôn nhu nhìn Trần Ổn:
– Thích thì thử đi, sao lại phải hỏi ý tôi chứ? Dù sao sau này đi đóng phim có cậu ở bên cạnh luyên thuyên cũng tốt!

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ