(43) Khó

1.4K 59 16
                                    

Harin nhanh chóng thu xếp mọi việc. Lại lấy lý do cáo bệnh mà trốn về Hàn với anh. May mắn thay, thầy Jack đã khoẻ không thì có muốn trốn cũng không được. Hai người đặt chung chuyến bay về Hàn nhưng tuy ngồi chung chuyến bay nhưng anh và cô không thể ngồi cùng nhau, cũng không thể cùng nhau ra sân bay. Cảm giác tủi thân bao quanh cô, nhưng vì tương lai của cô và anh, cho dù không công khai cô cũng nguyện đứng sau anh, ngắm nhìn anh.

Tại sân bay LA

Khi anh xuât hiện thì ngay lập tức cánh báo giới cũng như Fan vây kín anh. Chuyện anh sang LA là chuyện riêng như cũng bị lôi ra bằng được, thật khó chịu. Còn cô thì lủi thủi một mình vào trong làm thủ tục rồi một mình chờ đợi ở phòng chờ. Sau khi cố thoát khỏi đám đông, anh đảo mắt tìm cô nhưng không thấy, lo lắng anh bất giác chạy nhanh vào khu vực thủ tục, thấy Harin đang yên phận ngồi đó coa nhẹ lên bụng và tự nói chuyện. Anh không dám chạy lại cô, anh sợ bị bắt gặp nên chỉ lẵng lặng ngồi đối diện cô. Anh thật đáng trách.

Seoul

Hôm nay seoul vẫn lạnh lẽo. Anh và cô vẫn phải hai ngã. Ở đây anh không phải  là sehun của cô mà là một Idol. Nhưng tại cô, tại trái tim cô lỡ trao cho anh mà thôi.

Cô nhanh chóng về nhà. Khi bước vào nhà, ba mẹ cô đều bất ngờ. Cô như một đứa trẻ mà xà vào lòng mẹ. Ba cô đứng bên mà xoa đầu cô con gái yêu. Ngay cả anh hai Suho cũng từ đâu mà xuất hiện. Kế bên anh còn có mấy anh trong Exo nữa. Chưa hết còn có Hyorin và Siwon và cô em chồng đáng yêu Mia nữa. Tất cả bọn họ làm cô hết sức bất ngờ nhưng người mà cô muốn tìm không có ở đây. Như đoán được suy nghĩ của cô, mọi người đều cười to mà nói đồng thanh:

- Đừng lo lắng. Sehun đang đi đón ba chồng của cô đấy- cô nương.

Harin ngại ngùng, cúi mặt xuống. Hai má ửng hồng. Cô xin phép mọi người lên thay quần áo. Thay vừa xong cô đang ngồi chỉnh lại đầu tóc rối xù thì bà Kim đi vào. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái rồi nhẹ nói:

- Con gái thật đẹp quá.

Cô nũng nịu rồi nói:

- Con là con gái của mẹ mà.

Bà lại ôm con gái chặt hơn, nói khẽ với cô:

- Ba mẹ biết hết rồi. Con có thai rồi phải không!

- Sao ba mẹ biết. Cô hốt hoảng, vốn nghĩ để xin phép ba mẹ cho cưới rồi sẽ nói. Thế mà.....

- Sehun đã tới đây nói với ba mẹ. Nó còn quỳ xuống mong ba mẹ hãy chấp nhận nó. Nhưng con gái à, nếu con lấy Sehun sẽ chịu nhiều thiệt thòi, ba mẹ không muốn con chịu khổ. Nhưng ván đã đóng thuyền rồi, ba mẹ cũng không biết phải làm sao......... Đây là tương lai của con nên ba mẹ không thể can thiệp. Nhưng nếu con có thể chấp nhận thiệt thòi thì con gái à ........ Hạnh phúc nhé.

Cô không biết nói gì chỉ lẳng lặng mà nhìn mẹ. Từ lúc chấp nhận yêu anh, cô đã chấp nhận chịu những thiệt thòi đó.

Dưới lầu vang lên những thanh âm quen thuộc của anh và cả sự lãnh đạm của ông JinSeok. Cô nhanh chóng xuống dưới lầu kính cẩn chào. Cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn, sự tĩnh lặng khiến cô lạnh người nhưng anh ở cạnh cô, đôi bàn tay anh đan chặt vào tay cô giúp cô chấn tĩnh. Anh bắt đầu mở miệng:

- Thưa hai bác, thưa ba. Hôm nay con muốn thông báo với mọi người một chuyện. Con và Harin muốn kết hôn ạ.

Ông JinSeok đặt chiếc nĩa trên tay xuống, đưa mặt về phía hai con người đang ôm lấy nhau và nói :

- Nếu con đã muốn cười thì ta sẽ không ép nhưng ta muốn con phải rút khỏi ngành giải trí và trở về tiếp quản công ty. Được không?

Cô nhìn anh, cô biết rằng ca sĩ là ước mơ của anh. Không phải vì cô mà anh phải từ bỏ giắc mơ của mình, cô không muốn. Căn phòng rơi vào sự tĩnh mịch. Cô sợ hãi, anh cũng sợ hãi, mọi thứ xung quanh đều khiến cô cảm nhận được sự lạnh lẽo âm trầm. Nhưng cô biết rằng mình phải lên tiếng vì anh.

- Dạ con xin lỗi bác nhưng con biết rằng ca sĩ là ước mơ của Sehun oppa. Con không muốn là người ngăn cản ước mơ của anh ấy nên con xin lỗi. Nếu anh ấy không cưới con thì bác sẽ cho anh ấy theo ngành giải trí phải không ạ?

Cả nhà ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, cả anh và cả ông JinSeok. Nhưng trong căn phòng vẫn im lặng không có tiếng trả lời của ông JinSeok vang lên.

- Nếu đúng như vậy thì con xin lỗi ............ Con không muốn cưới anh ấy.

Nói rồi cô nhanh chóng cúi chào mọi người rồi chạy nhanh về phía cửa chính. Nước mắt cứ liên tục rơi, rơi xuống dưới nền tuyết lạnh của Seoul. Cô lang thang đi , cô cứ đi như vậy. Nơi cô đến chính là công viên - nơi kĩ niệm của anh và cô. Cô ngồi nơi ghế đá thân quen, cô mong muốn quay về ngày xưa, cô không nghĩ quen anh sẽ khiến cả anh và cô đau khổ như vậy. Cái lạnh cứ len vào trái tim cô. Cô lạnh, thực sự lạnh.

Phía sau lưng cô bỗng ấm áp hẳn. Đôi bàn tay từ đâu xuất hiện ôm trọn cô, xoa vào bụng cô. Làn gió nhẹ mang những câu nói khẽ của anh đến bên tai cô:

- Cô ngốc! Đừng làm như thế nữa. Anh sợ lắm, anh có thể từ bỏ ước mơ nhưng không thể từ bỏ em được.

Cô xoay người đưa tay lên môi anh .

- Anh không thể làm như vậy. Em không muốn đâu. Em yêu anh , yêu Oh Sehun hết mình trên sân khấu, yêu On Sehun luôn tươi trẻ . Em không muốn lấy ông già lụ cụ trong toà nhà bằng kính đâu........

Hai người ôm nhau tựa như không bao giờ cách xa. Những hình ảnh đó rơi vào tầm mắt của người đàn ông trung niên trong chiếc xe màu đen sang trọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu rồi không viết. Dỡ quá đi thôi. Ai thương cho xin ít comment với. Bí ý tưởng rồi.

Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ