(37) Sự thật phơi bày

1.5K 74 13
                                    

Sau chuyện đó, Harin trở nên trầm lặng hơn. Ngày nào Sehun cũng nhắn tin cho cô nhưng không được hồi đáp. Có lẽ rằng sợi dây định mệnh cứ liên tục gắn kết anh và cô mặc dù anh và cô chính là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Hôm nay Harin xin tạm nghỉ, cô đi tới đảo Jeju một mình, cô để lại mảnh giấy nhỏ cho ba mẹ.

" Ba mẹ thân yêu. Đừng lo lắng cho con. Con đi chơi vài ngày rồi sẽ về nên hãy yên tâm đi nhé!
Con gái yêu o(^_-)O"

Thế nhưng chuyện cô bỏ nhà đi khiến cả Exo đều lo lắng. Nhất là anh- Sehun và Lay. Lúc nghe tin đó, ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả của Lay đang hướng về phía Sehun. Anh đã thấy tin nhắn mà Sehun gửi cho Harin.Anh nghĩ rằng chính sự cố chấp của Sehun đã khiến Harin phải chạy trốn. Thế là, trong lúc KTX chỉ còn Lay và Sehun, Lay khuôn mặt tức giận đùng đùng chạy đến chỗ Sehun, đấm vào mặt anh khiến khoé môi rỉ máu. Sehun không hiểu điều gì đang xảy ra với Lay. Nhưng anh vẫn bình tĩnh tiến tới và nói chuyện thẳng thắn với Lay.

- Không biết em đã làm gì sai khiến Lay hyung giận dữ như vậy.

Lay đẩy Sehun vào tường rồi lấy cánh tay đè lên vòng họng anh. Chỉ vào khuôn mặt hoàn mĩ đó, Lay lên giọng.

- Sehun! Tôi nói cho cậu biết. Nếu Harin có chuyện gì thì tôi sẽ tính sổ với cậu.

Nói rồi Lay rời khỏi người Sehun, quay đầu đi. Nhưng Sehun lại cất cao giọng mà nói.

- Lay hyung! Anh yêu Harin sao? Câu trả lời mặc dù trong lòng anh rõ nhưng vẫn muốn nghe từ miệng Lay.

- Đúng vậy. Tôi yêu em ấy. Thật sự rất yêu. Tôi yêu em ấy còn nhiều hơn cậu nữa. Nhưng người em ấy chọn là cậu. Tôi chưa một lần có cơ hội. Tôi mong cậu đừng khiến em ấy phải chạy trốn như ba năm trước nữa. Em ấy đã đủ đau khổ rồi. Hãy để em ấy sống hạnh phúc được không?

Sehun ngơ ngác trước lời nói của Lay. Anh không biết Lay hyung đang nói gì nữa.

- Hyung! Anh nói ba năm trước là sao.

- Chẳng lẽ cậu không biết. Đi theo tôi.

Vào căn phòng của Lay, ngăn tủ gỗ mà Lay không bao giờ cho ai đụng vào. Anh lấy từ đó ra một bài báo. Đập vào mắt Sehun là hình ảnh Harin ba năm trước, cô đang khóc nhưng tại sao? Tựa đề bài báo khiến anh cả kinh." Cô gái trong vụ Lay và Sehun tranh giành tình yêu lên tiếng thừa nhận là Fan cuồng.". Thì ra vụ việc mà anh tưởng chừng như vô hại đã khiến cô tời xa anh ba năm, mà trong ba năm ấy, anh chỉ hận cô, gieo rắc nỗi hận cô lên từng tế bào của mình. Anh sai rồi sao, ba năm trước ai cũng biết tại sao anh lại không biết, tại sao? Sehun chạy về phòng từng giọt nước mắt cứ thể mà trào ra. Nỗi giằn vặt khiến con tim anh như thắt lại.

" Kim Harin em đang ở đâu? Anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em."

Anh tựa đầu vào thành giường, anh lại lôi những bức hình trong chiếc hộp nhỏ ra mà vuốt ve. Anh đưa tay về phía khuôn mặt đang tươi cười mà khẽ chạm như sợ người trong hình bị tổn thương.

- Kim Harin , cô ngốc này. Tại sao không nói với anh tất cả. Tại sao lại chịu đựng một mình. Tại sao lại bỏ đi. Chẳng lẽ vì anh không đủ vững trải để em tin. Chẳng lẽ anh đã quá thờ ơ với em. Anh thật sự xin lỗi. Anh sai rồi. Cô ngốc, chúng ta quay lại như lúc ban đầu được không? Anh thật sự rất yêu em cô bé. Trái tim anh đau quá, em phải trở về mà giúp nó chứ. Cả trái tim anh đã bị đầu độc rồi mà em chính là thuốc giải. Hãy về bên anh đi. ANH YÊU EM."

Những lời nói sâu kín trong lòng. Lúc này anh muốn gặp cô mà nói hết cho cô nỗi lòng mình. Nhưng giờ cô đang ở đâu. Làm sao để tìm thấy cô đây. Anh cứ thẫn thờ mãi. Nhưng anh không pử lại KTX mà lết thân xác như người mất hồn về căn hộ, mở tủ lạnh ra lấy vài lon bia. Anh cưa như vậy mà tống hết vào bụng như thể nó là nước lã. Anh muốn say, say để quên đi sự ngu ngốc của mình, để có thể gặp được cô lúc say. Cứ như vậy, anh lại say khướt, lại gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được. Anh để lại tin nhắn thoại cho cô. Lời của người say là lời thật nhất, mong cô sẽ hiểu được nhưng lời từ trái tim anh.

Harin tới Jeju sớm, cô đi thăm những làng chài ven biển và cố thoát ra khỏi cuộc sống bộn bề của Seoul. Cô ra biển ngắm từng đợt sóng liên tục vỗ vào bờ như cuộc sống không bao giờ bình lặng mà liên tục biến động. Cô thơ thẫn, cứ ngồi như vậy, phóng tầm mắt ra biển như đang mong đợi tương lai. Bỗng Harin đứng dậy, tháo bỏ đôi giày đang bó chân rồi chạy dọc bờ cát đến khi sức đã cạn. Cô hét lên thật to:

- Oh Sehun, em Yêu anh.

Khi nói xong câu đó, cô quỵ xuống nền cát trắng mà khóc, từng giọt nước mắt cứ vô thức mà rơi. Từng đợt sóng cứ vậy mà quật ngã cô gái nhỏ bé. Thẫn thờ trở về khách sạn, thay bộ đồ sạch. Bây giờ cô mới để ý đến chiếc điện thoại đã cạn pin. Cô vội sạc, khi màn hình điện thoại sáng lên, hàng trăm tin nhắn của anh, mấy anh trong Exo và của ba mẹ. Nhưng thứ khiến cô lưu tâm là dòng tin nhắn thoại dài 2 phút được gửi từ anh. Ngón tay run run bấm vào nút phát. Giọng trầm ấm của anh vang lên, hình như anh đã uống rượu, anh say rồi, say thật rồi.

" Kim Harin , em đang ở đâu? Mau về đây cho anh. Em mà không về anh sẽ chết mất, anh sẽ điên lên mất. Anh biết mình sai rồi, sai vì không trân trọng em, sai vì sự vô tâm ba năm trước. Mọi thứ đều là lỗi của anh, xin em hãy về đi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không. Anh xin em đấy, cô ngốc ạ. Anh sẽ điên mất, anh điên lên mất, anh nghĩ mình sắp chết rồi, anh nghĩ mình nếu không thấy em sẽ chết đi mất. Kim Harin , anh YÊU em rất nhiều...........".

Tiếng anh nói chỉ kéo dài một phút, khoảng thời gian còn lại là tiếng khóc của người con trai. Tiếng khóc ấy như là đang tự trách bản thân, tiếng khóc dằn vặt. Harin sau khi nghe xong thì cô lại nức nở, anh đã biết chuyện ba năm trước rồi. Trong mơ cô cũng đã mường tưởng ra cảnh ấy nhưng sao giờ cô thấy sợ quá. Cô sợ mọi thứ, kể cả anh và kể cả chính bản thân mình. Cô sợ mình kiềm chế không được mà làm kẻ thứ ba xen vào giữa anh và Mia. Cô không muốn là kẻ tước đoạt hạnh phúc của người khác. Cô yêu anh nhưng không phải vì thế mà bất chấp thủ đoạn để có anh. Cô nghĩ đã đến lúc anh và cô nên dứt khoát, hai người là hai thái cực không bao giờ với tới nhau. Nên hãy xem đó là quá khứ mà tiếp tục sống. Đêm hôm nay là đêm sự thật phơi bày, hai con người trái tim luôn hướng về nhau lại thức trắng đêm để nhớ về đối phương.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chịu rồi, 2000 words không thành rồi. Nghĩ hoài hông ra nữa mấy má ơi. Tha thứ cho mình nha................. T•T

Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ