(27) Hãy để chúng ta là quá khứ của nhau

1.3K 62 9
                                    

Một cô bé nhỏ nhắn đặt chân lên vùng đất lạ xứ người. Ở đây đang là mùa đông, từng hạt tuyết đầu mùa rơi trên bả vai cô. Harin lạnh mình, từng giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi. Hiện tai, cô chỉ muốn khóc lên, khóc thật to, sự cô đơn bủa vây con người cô. Cô nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ đất nước của mình và nhớ anh. Cô cho rằng mình vì anh nên mới bỏ chốn qua đây. Nhưng thật sự chính là cô bỏ chốn, chạy chốn khỏi sự dèm pha của dư luận, chạy chốn vì nghĩ mình không xứng với tình yêu của anh, vì cô cho rằng rời xa anh có thể bảo vệ anh.

Nhưng cô đã sai, khi cô lên máy bay, người con trai đó đang lên cơn sốt liên tục gọi tên cô. Nhưng làm sao bây giờ, cô chính là không thể nghe được anh nói.

Harin qua đó vì muốn quên đi anh nên cô tập trung vào học. Cô học như một con mọt. Cô muốn những chữ cái ấy xoá mờ đi hình ảnh sâu đậm của anh trong cô. Để nó không còn đau nhói mỗi khi cô tỉnh giấc nữa.

Còn Sehun, anh bầu bạn với rượu. Chính anh cho rằng rượu cho thể gột sạch từng ánh mắt, nụ cười, nét mặt của cô. Nhưng sao khi anh càng say, hình ảnh của cô càng in đậm hơn. Có lẽ cô là một hình xăm khó phai. Chính anh phải thú nhận rằng: "Lúc đầu anh chỉ muốn nhờ cô để xoá đi hình bóng của Nahuyn trong lòng anh, nhưng không biết sao mà bây giờ cô lại chế ngự lòng anh. Cô thật sự muốn hành hạ anh. Khi trong anh chỉ còn hình ảnh cô thì cô lại bỏ đi khiến hình ảnh đó như một con dao cứa vào trái tim anh. Như là một hình xăm khiến anh khi xoá bỏ sẽ để lại một vết sẹo mãi không thể lành. Cô là thiên thần cứu vớt cuộc đời anh lên từ đáy địa ngục, nhưng lại đẩy anh xuống đó một lần nữa.".

10 giờ tối, chàng trai cao lớn, khuôn mặt đẹp như thần Apolo đang say sưa tại quán Bar tại Cheongdamdong. Anh liên tục cầm ly rượu màu đỏ trên tay lắc. Dường như bên trong ly rượu đó hiện lên hình bóng của người mà anh muốn xoá khỏi ký ức nhưng dù có lắc như thế nào thì không thể phủ nhận sự tồn tại của cô trong anh. Anh vẫn chìm trong cơn say đến khi một cánh tay đặt lên vai anh, bị anh hấ ra một cách không thương tiếc.

- Này nhóc, em định như thế này mãi sao??? Cho dù em có như thế này thì con bé sẽ không trở lại đâu. Harin đi Mỹ rồi. Suho lắc mạnh vai Sehun chỉ mong có thể để cho anh tỉnh lại.

"Mỹ.......mỹ sao? Chẳng lẽ cô khiến anh như thế này mà lại có thể vui vẻ mà xuất cảnh sao? Anh thật không ngờ cô lại nhẫn tâm như thế.". Lúc ấy anh được Suho đưa về, vẫn giam mình vào căn phòng tối. Nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ, một hộp gỗ được chạm khắc tinh sảo hiện ra. Cầm trên tay tấm hình một người con gái đang cười toả sáng như ánh bình minh. Nước mắt cứ như vậy mà rơi, có lẽ nó không chịu sự kiểm soát của anh nữa rồi.

- Harin à, em có nghe anh nói không vậy:" Tại sao em lại làm như vậy, anh nhất định sẽ hận em, nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho em, anh nhất định sẽ làm như vậy. Anh sẽ cho em thấy rời xa anh là sai lầm lớn nhất của em. Ya Kim Harin , Anh thật sự rất Hận em."

Cách đó nữa vòng trái đất, Harin tựa mình vào tường cầm lấy chiếc điện thoại vuốt ve màn hình. Hình ảnh anh cười, nụ cười hạnh phúc của anh.

- Sehun oppa, em xin lỗi. Hãy sống tốt nhé. Em yêu Anh. Hãy để chúng ta là Quá Khứ của nhau nhé!

Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ