(31) Ổ Khoá.

1.2K 60 5
                                    

Lâu lâu mới lại có ý tưởng nên mới trở lại ☆〜(ゝ。∂)
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp. Harin ăn mặc năng động, quần jean với áo phông. Cô không biết mình muốn đi đâu nhưng chỉ biết rằng mình muốn ra ngoài đường phố để ngắm nhìn những thứ quen thuộc với cô. Dạo bước trên những con phố, cô nhắm mắt tận hưởng nhưng ánh nắng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Lúc ấy cô chợt nhớ ra một điều, vội vàng chạy đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng nhung. Ngồi trên taxi phóng tầm mắt về phía chân trời, cô lại trầm ngâm về quá khứ nhọt ngào nhưng cũng nhiều đắng cay. Đến nơi, trước mặt cô là một nấm mộ cỏ xanh rì với khuôn mặt thiếu nữ mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ rồi cô nhẹ nhàng nói:

- Nahuyn à! Ba năm rồi em không đến thăm chị được. Chị ở đó có hạnh phúc không? Em bây giờ có lẽ đang tập quên đi Sehun oppa ...... À không em đã tập quên 3 năm rồi. Chị ở đó phải hạnh phúc nhé. Xin chị hãy giúp anh ấy tìm được nửa còn lại để anh ấy luôn mỉm cười được không? .....

~~~~~~~<Quá khứ>~~~~~~
- Harin à! Đây là người phụ nữ thứ hai của cuộc đời anh sau mẹ anh. Cô ấy là Nahuyn- là người con gái anh không thể nào quên được. Xin lỗi em, nếu yêu em thì em phải chịu thiệt thòi. Anh không muốn như vậy. Xin lỗi em....

- Không sao cả. Em chỉ cần trong trái tim ai có tên em và em có thể được chăm sóc anh thì em đã vui rồi. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai.

Đó là ngày mà anh dẫn cô đi gặp người con gái ấy vào đúng ngày giỗ của cô ấy. Chính này hôm ấy đã giúp cô và anh sát lại gần nhau hơn và bi kịch cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy.

~~~~~~~~<End>~~~~~~~~
- Thôi em về đây. Lần tới em sẽ đến thăm chị sau. Em sẽ mang thêm quả hồng mà chị thích ăn nhé.

Lặng lẽ rời khỏi, bóng lưng nhỏ khuất dần. Rồi một dáng người cao lớn thay thế.

- Ya Nam Nahuyn. Em khoẻ chứ! Lâu rồi không gặp, em thấy anh đẹp trai hơn không? Anh nghĩ em đã già hơn rồi đó cô bé. Em bây giờ thì hạnh phúc rồi. Không cần lo nghĩ nữa, mà chỉ sống thầm lặng. Cô bé, tim anh đau lắm, nó mãi không chịu nghe lời anh. Em còn nhớ cô gái nhỏ mà anh đã dẫn đến thăm em 3 năm trước không, cô gái mà anh dặn lòng phải hận suốt cuộc đời vì đã rời xa anh không lý do chính đáng đã từ Mỹ về rồi. Anh có nên tiếp tục trả thù cô ấy không. Mỗi khi nhìn ánh mắt của cô ấy. Anh không thể nào quên được vết thương mà chính cô ấy đã gây ra cho anh. Vì thế anh - Oh Sehun phải bắt người con gái ấy phải trả giá cho việc làm của mình. À xin lỗi em Nahuyn à, anh lại nhắc đến người con gái khác trước mặt em, anh xin lỗi cô bé à. Anh sẽ cho người con gái đó biết mùi vị của Phản Bội.

Oh Sehun nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng lên mộ cô nhưng bên cạnh đó là một bó hoa mới, chắc mới được đưa tới. Sự nghi ngờ ngập tràn trong lòng nhưng rồi cũng bị anh dẹp sang một cách nhanh chóng. Đặt nhưng quả hồng tươi ngon lên mộ Nahuyn. Tâm sự trò chuyện với cô một lát rồi anh lại bị công việc cuốn trở về.

Sau khi thăm Nahuyn về, Harin lại dạo bước trên những con đường quen thuộc, dừng chân trước tháp Namsan nơi ghi dấu tình yêu của hai người. Bước lên trên, dùng tay sờ vào những chiếc khoá lạnh lẽo như trái tim cô vậy. Dừng tay ở một cặp khoá không có gì đặc biệt những chữ cái trên đó cũng đã mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là chữ:" Oh Sehun <3 Kim Harin.". Nhẹ nhàng rút từ trong túi một chiếc chìa khoá đã cũ, cô tra khoá vào ổ.

""""""Cạnh"""""" Ổ khoá đã được mở ra, đưa bàn tay định ném đi nhưng trái tim lại cản khiến bất giác Harin cất chiếc ổ khoá vào túi áo khoác rồi lặng lẽ rời khỏi. Đây là điều cô dặn mình phải làm trước khi rời khỏi Seoul ba năm trước nhưng lại không thể thực hiện được vì trái tim ngăn cản nhưng điều gì cần làm thì cũng phải làm thôi, đó là quy luật tự nhiên rồi.

Có người nói:" Tình đầu là tình yêu đẹp nhất nhưng tình đầu sẽ mãi mãi chỉ là dĩ vãn tươi đẹp nhất của mỗi con người.". Vì vậy anh là quá khứ của cô và cô là quá khứ của anh, chỉ vậy thôi cũng đủ để hoài niệm về nhau.

Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ