(22) Liệu có đơn giản vậy

1.2K 62 5
                                    

Harin bước vào căn phòng của CEO, một căn phòng nằm ở tầng cao nhất của toà nhà. Từ đấy co thể nhìn thấy sông Hàn, co thể tiếp nhận ánh sáng nhẹ nhàng của bình minh.

11 con người lén lút nghe trộm ở đằng sau cánh cửa. Còn Sehun vẫn đang ở phòng tập, tập luyện điên cuồng để anh có thể giảm bớt đi nỗi day dứt trong lòng mình.

Cả 11 con người khó hiểu vì chỉ thấy Harin gật đầu còn ông Lee Soo Man thì nói liên tục. Cuối cùng thấy miệng Harin mấp máy vài cái rồi cô tiến về phía cánh cửa. Không thấy cô khóc nhưng sao vẻ mặt đó lại buồn đến vậy, một nỗi buồn khiến con người trở nên yếu đuối.

Mọi người xúm lại hỏi tới tấp khiến Harin không kịp trả lời mà chỉ tóm gọn trong 1 câu:

- Không sao cả, các anh đừng lo lắng.

Nhưng theo linh cảm của một người anh, Suho cảm thấy cô em gái của mình đang che dấu một điều gì đó khiến anh không thể yên tâm được. Sehun cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi và bước ra khỏi phòng tập. Anh đi như vô định, vừa đi, vừa suy nghĩ tới người con gái ấy. Không may anh va chạm vào một người khiến anh luống cuống mà đỡ dậy.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý đụng phải anh đâu.

Cảm nhận được giọng nói quen thuộc, anh khẽ cười:

- Cô tưởng đây là đâu mà đi không nhìn đường hả?

- Xin lỗi thật sự xin lỗi. Harin vẫn cúi mặt xuống liên tục gập người một góc 90 độ và xin lỗi.

Sehun cười to và búng lên trán cô một cái thật đau khiến cô bất giác nhìn lên và kinh ngạc.

- Cô ngốc lần sau đi nhớ cận thận nha. Đừng để bị thương đó.

Anh thật ấm áp khiến cô như không tự chủ được mà cười nhưng nụ cười của cô lại có chút tiếc nuối.

- Em sẽ cẩn thận. Cô vẫn cười ngốc nghếch như một đứa trẻ khiến Sehun muốn dùng cả đời này để che trở cho cô.

- Thôi em về đây, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

- Anh biết rồi. Cô ngốc.

Harin vừa đi vừa khóc từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nhưng cảnh tượng này người con trai phía sau sẽ không bao giờ thấy được. Bởi vì chỉ còn một lựa chọn là rời xa anh để bảo vệ anh mà thôi. Còn người con trai phía sau ấy vẫn luôn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Sehun thầm nghĩ:" Cô ngốc anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em bởi vì sao...........................................................................................................................................bởi vì em là cô ngốc của anh."

*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Tối hôm đó, Harin đang lăn lóc trên giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Mine đang gọi.

- Em nghe đây oppa.......

- Harin à, anh anh anh.......

- Anh làm sao vậy, oppa à.

- Em có thể ra ngoài một lát được không. Giọng Sehun gằng lên sự đau đớn.

- Em xuống liền. Oppa đợi em một chút. Harin vội vàng lo lắng, trên người vẫn đang mặc bộ váy ngủ hình gấu Kitty chỉ khoác thêm chiếc áo mỏng và vội vàng chạy xuống.

- Sehun oppa,
Tiếng gọi thất thanh của Harin vang lên khi thấy người con trai ấy đang nằm trước cửa nhà. Vội vàng chạy lại đỡ người con trai trên mặt đất, gối đầu lên đùi cô. Harin khóc, từng giọt lăn xuống khuôn mặt tuấn mỹ của Sehun.

- Cô ngốc, em đừng khóc. Anh không sao mà............

- Anh như thế này mà gọi là không sao ư? Anh phải đến bệnh viện thôi.

Sehun cầm chặt tay Harin đang chuẩn bị gọi cấp cứu, anh chồm dậy khẽ hôn vào đôi môi đang lo lắng mà run lên. Nụ hôn sâu khiến cô hô hấp khó khăn, vội đẩy Sehun đang nằm nhanh chóng đứng dậy. Lấy tay che miệng, các cơ mặt biểu hiện rõ sự ngạc nhiên.

- Oppa.... Anh....... Anh. Khuôn miệng lắp bắp của cô khiến Sehun lại một lần nữa không khống chế được mà đặt lên đó một nụ hôn.

- Làm người yêu anh nhé.

- Sehun oppa. Em......em......em.

- Không trả lời nghĩa là đồng ý nhé (≧∇≦)
- Anh thích em, Kim Harin. Sehun hét to khiến Harin ngượng ngùng vì dù sao khu nhà cô bây giờ mọi người đã chìm vào giấc ngủ rồi. Thật không hay khi làm phiền.

Sehun kéo tay Harin ra công viên gần nhà Harin, Sehun nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác ngoài khoác lên đôi vai ngỏ của cô gái. Thấy Harin khẽ giật mình vì lạnh anh kéo cô vào lòng dùng trái tim ấm áp này để sưởi ấm cho cô.

- Oppa! Sao anh lại lừa em..... Harin giả vờ giận dỗi, bỉu môi.

- Anh đâu có lừa em.... Sehun cũng gân cổ lên cãi.

- Anh đâu có bị sao đâu! Mà anh làm như sắp chết vậy khiến em .........

- Khiến em làm sao? Sehun nhanh chóng dồn cô vào thế bí.

- Thì khiến em Lo Lắng chứ sao nữa.

Câu nói khiến Sehun như trúng số, cười tươi như hoa.

- Quả thật anh bị bệnh mà...... Nhẹ nhàng cầm bàn tay cô đặt lên ngực trái nơi trái tim của anh........ Nó đang bị bệnh đó chỉ có em mới có thuốc chữa khỏi cho nó thôi. Em hãy làm bạn gái anh nhé?

Harin không chần chừ mà gật đầu. Cả hai dựa vào nhau, vẫn hàn huyên. Đêm đến ôm trọn cả hai con người đang yêu hoà quyện vào nhau.

Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)Where stories live. Discover now