(13) Tự thú với lòng mình

1.9K 88 2
                                    

Sehun ngồi lì trong phòng, đầu anh luôn ám ảnh hàng động của chính mình và cái ôm của Lay dành cho Harin.Anh biết mình quan tâm tới cô nhưng anh chẳng muốn tin vào nó vì chính anh sợ, sợ mình yêu cô, sợ cô rời xa anh như Nahuyn đã làm, anh sợ chính là anh sợ.

Tại trường đại học Seoul, bóng một cô gái dựa mình vào gốc cây cổ thụ, nhắm mắt lại hứng từng ánh nắng mặt trời khẽ chiếu rọi lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, làm tôn lên nước da trắng ngần với chiếc cổ tuyệt đẹp.

- Này Kim Harin, bồ bị trai đá hay sao mặt như đưa đám vậy? Một cô gái xinh xắn bước đến khẽ vỗ vai cô gái nhỏ.

Ngước mắt lên nhìn, nở nụ cười gượng gạo trông như người bệnh. Đôi môi trắng bệnh khẽ nói như thì thào:

- Sao bồ biết hay vậy. Chỉ có Song đại tiểu thư mới biết thôi.

- Bồ đừng nói đùa nữa. Dậy đi ăn nào, tiểu thư tôi đói quá rồi.

Cùng với Song Hyorin- bạn thân bé nhỏ của mình, Harin dạo bước tới quán ăn bên trường. Đang cùng cô bạn ăn uống thì điện thoại của cô reo lên. Chưa nghe dứt, Harin đã mang cặp xách vội vàng chạy ra ngoài trước đôi mắt mở to của cô bạn đang ăn giở. Song Hyorin thầm nghĩ:" Harin khi nào cậu cũng như vậy khiến tôi nuốt không trôi cơm đây này".

Tại KTX của Exo, một mình Sehun ở nhà do chấn thương tại kì Fanmeeting ở Nhật nên anh phải ở nhà không đến phòng tập được. Dạo gần đây, Sehun không nói cũng ăn ít đi nhiều có thể gọi là nhịn cơm khiến khuôn mặt điển trai trở nên hốc hác, 11 con người ở cùng nhà sợ hãi.

"Cốc..... cốc ......cốc..."
Lê thân xác mệt mỏi ra khỏi phòng, tiến tới cánh cửa, Sehun đưa tay lên sờ vào nắm cửa nhẹ nhàng khẽ đậy cánh cửa ra. Sehun hoảng hốt dụi đôi mắt mình, chính anh cũng không tin vào đôi mắt mình.....
^_^************************************************************************************************************************************************************************************
- Anh có phải là Park Chanyeol không?. Thì ra đó là nhận viên bưu điện.

- Xin lỗi anh. Chanyeol không có ở nhà.Tôi có thể kí nhận thay anh ấy.

- Xin hỏi anh là gì của anh Park Chanyeol vậy? Anh ta vừa nhìn Sehun vừa đảo mắt khắp người anh

-Tôi là bạn của cậu ấy.

- Vậy xin mời anh kí nhận thay vậy. Nhân viên đó nói với giọng dè bửu.

Sehun nhanh chóng kí nhận, rồi đưa vào phòng Chanyeol đặt gọn gàng trên giường. Anh vừa nghĩ vừa cười thì ra cậu nhân viên đó nghĩ anh là "Bóng". Thật nực cười. Đang cười một mình thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Sehun lại chạy ra ngoài, lần này anh vừa nhắm mắt mệt mỏi vừa mở cửa.

- Gì nữa đây? Chưa kịp thốt ra lời.

Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó. Anh đang mơ sao, hay là anh đang bị hoa mắt.

- Sehun oppa, em có thể vào không? Harin vừa cười vừa nói.

Sehun thì đứng như trời trồng , ánh mắt không rời khỏi người con gái ấy. Không thấy anh trả lời, Harin nhẹ nhàng luồn qua cánh tay của anh vào trong nhà.Cô không giận anh sao, chính anh còn giận chính mình nữa. Vậy tại sao cô lại tha thứ cho anh dễ dàng như vậy????? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Nhưng câu trả lời chỉ có một............

"Kim Harin, em chính là một Thiên Thần".....
Sehun mỉm cười hạnh phúc, đó chính là Tình Yêu mà anh đã ruồng rẫy hay sao, nó không khiến anh sợ mà nó làm anh cảm thấy ngọt ngào....... Có lẽ anh đã lỡ chìm đắm vào sự Ngọt Ngào ấy rồi.

######################################################
" Đúng vậy Tình Yêu luôn làm ta cảm thấy sợ hãi nhưng hãy gạt bỏ nó đi thì chính ta sẽ cảm nhận được sự Ngọt Ngào của Tình Yêu"
Cố lên nhé Oh Sehun." Trái tim"
Made by me ^^

Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ