(12) Anh và Em

1.9K 95 16
                                    

Harin đang đứng trước cửa phòng. Trước cửa phòng có dán " Xin Đừng Làm Ồn" khiến Harin chần chừ không dám gõ cửa. Nhưng Harin nắm chặt tay , lấy hết dũng cảm gõ lên cánh cửa gỗ màu trắng.

"Cốc.... cốc..... cốc" Harin gõ ngoài cửa nhưng bên trong cũng không có một tiếng động. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, đập vào mắt cô là căn phòng tối không có một ánh đèn. Harin cất tiếng gọi:
-Sehun oppa, mời anh ra ăn tối.

Nhưng không có tiếng hồi đáp. Cô dò dẫm từng bước tiến vào bên trong phòng lần theo mé tường và đi vào. Cô không dám bật đèn vì sợ ảnh hưởng và chính cô cũng không biết công tắc ở đâu.

Dò dẫm một hồi thì chân cô vướng vào thứ gì đó khiến Harin ngã nhào về trước. Nhắm mắt lại và chờ đón cú tiếp đất ngoạn mục này thì
" One... Two.... Three..."

Không có động tĩnh nên cô lần mò. Bàn tay sờ lên một thứ rắn chắc lần mò lên trên Harun đã dờ vào một thứ mềm mại nhưng đầy ma lực...

" Cô sờ mó đủ chưa" Âm thanh lạnh như băng vang lên khiến cô rợn cả da.

Harin ngước mặt lên. Đôi mắt cô chạm ngay đôi mắt lạnh giá của anh khiến cô muốn sưởi ấm đôi mắt ấy. Cô nhìn anh một cách say mê nhưng rồi "Cô có thể ngưng sờ mó thân thể tôi không". Cảm thấy bàn tay có hơi người Harin ngước nhìn bờ môi căng đầy mị lực của anh thì ra nảy giờ cô chính là tên biến thái. Tay trái đặt trước ngực anh, còn tay phải thì sờ môi anh, cô ngượng chín mặt chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho xong T.T

"À! Sehun oppa, mời anh ra ăn cơm" Harin cúi mặt xuống, đôi môi nhỏ lắp bắp từng từ.

"Ai cho cô vào đây?" Sehun lạnh tanh thốt ra , đôi mắt dán chặt vào đôi môi nhỏ vì sợ hãi mà khẽ run lên

" Em chỉ muốn vào đây mời anh ăn cơm". Harin sợ hãi nói.

"Cô quan tâm tôi như thế làm gì? Hay cô thích tôi? Cô đang nghĩ vậy sao" Vừa nói anh vừa nhếch mép khiến anh trông giống một tên vô lại. 😒😒😒

Harin như bị nói trúng tim đen mà im lặng định bỏ đi nhưng bàn tay bé nhỏ của cô bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt.

"Nói đi, rốt cuộc cô muốn gì"

Cô đưa mắt lên nhìn anh, hai mắt cô lúc này đã đỏ lên, khoé mắt như đang kiềm nén dòng lệ đang trực trào.

Một giọt.... Hai giọt.... Ba giọt.... Nước mắt đã thấm đầy trên mặt cô khiến cô như đứa bé mất Kẹo vậy.

" Đúng vậy, em thích anh cực kì thích anh, thích anh rất nhiều." Vừa nói cô vừa chạy ra ngoài.

Ngoài phòng 11 chú ỉn con đang lăm le chờ ăn. Harin chạy nhanh, vội túm lấy chiếc áo khoác, chạy ra ngoài với tốc độ anh sáng và không quên để lại một câu nói trước sự ngỡ nàng của bàn dân thiên hạ.

" Các anh ăn đi, em có việc gấp"

Thấy lạ nên Lay đã đuổi theo. Do chân ngắn nên vừa chạy tới sân Harin đã bị Lay túm lại. Xoay người cô lại, thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô khiến anh đau lòng mà ôm cô vào lồng ngực. Cô không kháng cự bởi vì tim cô đau quá rồi, cô thích anh à không cô yêu anh vậy mà chính anh lại coi tình cảm ấy tầm thường như vậy, cô cũng không nghĩ người thương của cô lại đáng sợ như vậy . Cô dựa vào anh như tìm một chốn ấm áp mà tựa vào.

Hai con người dán vào nhau. Đó là hình ảnh thu lại được trong ánh mắt lạnh giá của một người đàn ông đang nhìn từ trên lầu ba. Mọi hình ảnh được thu lại rõ ràng khiến trái tim của người đàn ông đó khẽ đau đớn. Người đàn ông đó không ai khác mà là Oh Sehun, anh đã thấy nó.

"Anh rõ ràng đã yêu cô nhưng sao anh lại trốn tránh điều ấy"

Fanfiction: Tình Yêu Mới (Sehun-Exo và Fan girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ