Jung Eunji ngoảnh đầu nhìn Chorong, ánh mắt cậu tối thẫm: "Eunji sẽ không để em đợi lâu."

Chorong: "... Không sao, em không vội."

Jung Eunji hơi ngẩn người.

Tâm tình của Chorong sao có thể lọt qua con mắt của cậu ?

"Em hối hận rồi à ?" Cậu hỏi.

Chorong hơi xấu hổ: "Không phải, chỉ là..."

"Lẽ nào Eunji chưa làm tốt ở đâu đó ?" Vẫn là giọng điệu ngạo mạn như thường lệ.

Chorong lập tức phản bác: "Đương nhiên không phải, Eunji đã làm rất tốt."

Jung Eunji đảo mắt qua cô, gật đầu: "Eunji cũng cho rằng không thể nào. Vậy thì vì nguyên nhân gì ?"

Chorong ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng nắm bàn tay đang đặt trên vô lăng của cậu.

"Không phải em không muốn." Cô cười thẹn thùng: "Chỉ là... em có cảm giác không chân thực."

Không ngờ chúng ta thật sự đến với nhau.

Hơn nữa... tối nay Eunji suýt...

Đây vốn là câu nói chân thành xuất phát từ nội tâm mà Chorong thổ lộ với Jung Eunji, không hề có ý khác.

Nhưng ngoài định liệu của cô, Jung Eunji hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt đen của cậu bỗng dưng trở nên u ám.

"Ờ." Jung Eunji thở dài một tiếng, giọng điệu lộ vẻ thất vọng hiếm thấy.

Chorong không hiểu, phản ứng này của cậu có nghĩa là gì ?

Cô đang định mở miệng hỏi, máy di động bỗng đổ chuông.

Người của đội hình sự gọi điện đến, thế là cô chuyên tâm nói chuyện điện thoại.

Jung Eunji vẫn chăm chú lái xe, nhưng tâm trạng của cậu phủ một lớp sương mù.

Cô nói cô có cảm giác không chân thực.

Kỹ thuật của cậu không đủ tốt ?

Do tâm trạng buồn bực nên lúc xuống xe ô tô, sắc mặt của giáo sư Jung rất khó coi.

Đội trưởng đội hình sự từ phía xa đi đến đón hai người. Bắt gặp thần sắc của Jung Eunji và Park Chorong đi bên cạnh cậu, lại liên tưởng đến cuộc điện thoại lúc nửa đêm, Jung Eunji nghe máy của Chorong, người đội trưởng ít nhiều hiểu ra vấn đề. Nhưng anh ta không thắc mắc, chỉ gật đầu: "Giáo sư, chúng ta đi xem hiện trường vụ án."

Phản ứng của Jung Eunji là...

Cậu dõi mắt về phía ngôi nhà bị cảnh sát phong tỏa, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười.

"Hừ... Đi thôi."

Mấy người cảnh sát hình sự ở xung quanh đều ngây ra.

Bình thường giáo sư Jung Eunji tuy cao ngạo nhưng về cơ bản đều tỏ ra lạnh lùng. Chứ không như bây giờ, toàn thân phảng phất phủ một lớp băng nhưng khóe mắt tràn ngập sự chế giễu và khinh bỉ.

Cậu đang khinh bỉ điều gì ?

Chorong đi sau lưng cậu. Cô hơi buồn cười nhưng cũng có phần tự hào.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now