***

Tại sao hôm nay cô lại muốn tâm sự với Jung Eunji quá khứ đau buồn này ?

Có lẽ sự từ biệt của Yoon Bomi khiến cô bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ.

Hoặc cô ý thức được, vết thương cất giấu ở nơi sâu kín nhất và những chuyện cô từng trải qua mà không có cách nào đề cập với người khác, cuối cùng cũng có thể thổ lộ với cậu.

Bởi vì cậu hiểu, hiểu hơn bất cứ người nào khác.

Bởi vì từ nay về sau, cậu là người thân thiết nhất của cô.

Gương mặt của Jung Eunji dường như phủ một lớp băng. Cậu lặng lẽ quan sát Chorong vài giây rồi cúi đầu hôn cô. Khoảng thời gian tiếp theo, Jung Eunji ôm Park Chorong ngồi dưới ánh sao một lúc lâu.

Cô kể cho cậu nghe chuyện trước kia, bố cô từng là cao thủ câu cá. Cô còn kể một thời dài không dám ngủ một mình, và chuyện thời đại học vô vị, ngày nào cũng phải học thuộc ngữ pháp và từ vựng.

Jung Eunji yên lặng lắng nghe. Tất nhiên cậu cũng không quên thực hiện lời hứa của mình, liên tục hôn cô. Ban đầu Chorong không để ý, sau đó cô mới phát giác, cậu thật sự tuân thủ thời gian, cứ cách năm phút, cậu cúi đầu hôn cô một lần. Chorong không nhịn được cười.

Khi cô hỏi Jung Eunji chuyện thú vị ở thời đại học, cậu chau mày: "Jinie không để ý."

Đến lúc cơn buồn ngủ ập đến, đêm đã về khuya.

Chorong rời khỏi vòng tay Jung Eunji, đứng dậy: "Em đi ngủ đây."

Jung Eunji cũng đứng dậy. Hai người quay về phòng khách, đến cửa phòng ngủ của cô.

Chorong: "Chúc Jinie ngủ ngon."

Jung Eunji cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô: "Chúc em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp."

Buổi tối hôm nay, Chorong không 'có giấc mơ đẹp' như lời chúc của Jung Eunji. Có lẽ do nhớ lại quá khứ phủ bụi trần đã lâu, cô không thể chợp mắt, trong lòng đặc biệt trống trải.

Sau đó, Chorong nhớ đến Jung Eunji. Mấy ngày qua, sau những nụ hôn triền miên vào mỗi buổi tối, cậu đều tỏ ra không thỏa mãn và thẳng thắn đưa ra đề nghị trần trụi.

Ngày đầu tiên cậu hỏi: "Em có muốn thân thể của Eunji không ?"

Ngày thứ hai cậu nói: "Tối nay ngủ phòng Eunji ?"

Nhưng hôm nay, cậu quên mất chuyện đó, chỉ dịu dàng chúc cô có 'giấc mơ đẹp'. Chorong không nhịn được, cười tủm tỉm.

Cũng vào thời khắc này, Jung Eunji mặc bộ đồ ngủ màu đen, nằm thẳng cẳng trên chiếc giường hai mét hai của cậu, không hề buồn ngủ.

Cậu từng chứng kiến những vụ án tàn nhẫn còn hơn quá khứ của Chorong, bao gồm cả chuyện xảy ra với bản thân cậu.

Nhưng nghĩ đến cảnh người phụ nữ của cậu từng ở dưới địa ngục, lại nhớ đến giọt nước mắt của cô trong buổi tối hôm nay, Jung Eunji cảm thấy rất buồn bực.

Sau khi nằm im một tiếng đồng hồ, cậu ngồi dậy xuống giường, lấy chìa khóa từ trong tủ, rồi rời khỏi phòng ngủ.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now