Vừa đặt chân vào cửa rạp, đôi lông mày của cậu đã chau lại. Quay sang Chorong ở bên cạnh, bắt gặp nụ cười vui vẻ trên gương mặt cô, lông mày của cậu mới giãn ra. Một khi cô thích, cậu cũng có thể chịu đựng.

Đi qua quầy bán đồ ăn vặt, Jung Eunji đảo mắt một lượt. Nơi đó là một lối đi chật hẹp, người xếp hàng chờ mua đồ phần lớn là thanh niên. Bọn họ mua bắp rang bơ, nước uống có ga, ô mai...

Đều là đồ vớ vẩn mà phụ nữ ưa thích.

Đúng là vô vị.

Jung Eunji vừa định đỡ Park Chorong đi vào cửa soát vé, cô đột nhiên đẩy nhẹ người cậu: "Eunji đi mua bắp rang bơ cho em."

Khóe miệng Jung Eunji nhếch lên, phụ nữ quả nhiên chẳng chệch đi đâu được.

Vừa định mở miệng từ chối, đồng thời phê bình phẩm vị dở tệ của cô, Jung Eunji vô tình cúi xuống, chạm phải đôi mắt trong veo đen láy, như hai viên đá quý trên gương mặt trắng ngần của cô.

"Đi đi mà." Chorong lắc cánh tay cậu, cất giọng nũng nịu.

Jung Eunji trầm mặc trong giây lát. Cuối cùng cậu rút ví tiền, hỏi cô: "Em cần mỗi bắp rang bơ ?"

"Vâng... Vậy Eunji mua thêm hai chai nước nữa, em uống trà xanh."

Phòng tình nhân là một gian phòng có sức chứa năm sáu mươi người, bên trong đặt hơn ba chục chiếc ghế sofa đôi màu đỏ.

Vị trí của Jung Eunji và Park Chorong ở chính giữa. Đứng ở cửa phòng chiếu phim, sắc mặt Jung Eunji tương đối khó coi.

Do chưa bao giờ đến rạp chiếu phim, cậu tưởng vé tình nhân là một gian phòng dành riêng cho hai người, chỉ có cậu và Chorong, ai biết xung quanh còn nhiều người tạp nham như vậy ?

Nhưng Chorong rất vui mừng. Cô quay đầu nói: "Eunji đặt vị trí rất tuyệt."

Jung Eunji liếc cô một cái, khóe miệng ẩn hiện ý cười: "Đó là lẽ đương nhiên."

Hai người vừa vào chỗ ngồi, màn ảnh rộng bắt đầu chiếu phim. Các ngọn đèn tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng lấp loáng trên màn hình. Chorong dõi mắt về phía trước, tầm nhìn của cô ngoài màn ảnh còn có các đôi tình nhân đang ôm hoặc dựa vào nhau.

Ghế sofa không rộng, vừa đủ hai người ngồi, chẳng còn không gian thừa thãi. Jung Eunji yên lặng ngồi cạnh Chorong. Bọn họ đương nhiên không thân mật như những người khác.

Jung Eunji chỉ đặt một cánh tay lên thành ghế sau lưng Chorong. Nhưng Chorong đã cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vì có cậu ở bên cạnh cô trong không gian yên tĩnh dịu dàng như vậy.

"Cám ơn Eunji." Chorong thì thầm, mắt vẫn dõi về phía trước.

Cô cám ơn vì Eunji đã nhẫn nhịn đi xem phim cùng cô, hoặc cám ơn sự chăm sóc chu đáo của Eunji tối qua. Cũng có thể, cô muốn cám ơn Eunji, con người cao ngạo nhưng nhẫn nại từng bước dẫn dắt cô sánh vai đi trên cùng một con đường với cậu.

"Gì cơ ?" Giọng nói trầm ấm của Jung Eunji vang lên trong đêm tối.

Chorong mỉm cười, không đáp lời. Tuy nhiên, vì đối phương là Jung Eunji nên không khí lãng mạn ấm áp chẳng duy trì được bao lâu.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now