Ngoại truyện 9

Depuis le début
                                    

Jung Eunji đã không thể phát ra một tiếng nào nữa.

Oh Hayoung vỗ vai cậu ta: "Tôi còn có ca mổ, cậu chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Đi đây."

Lúc trở về bên cạnh Chorong, sắc mặt Jung Eunji nhìn rất tệ, nhưng Chorong không chú ý đến cậu, bởi vì bây giờ cô đang quan tâm đến một chuyện khác.

"Eunji" Cô nói khẽ bên tai cậu: "Lát nữa lúc em nhổ răng, Eunji đừng nhìn có được không ?"

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, bộ dạng lúc nhổ răng nhất định rất xấu rất xấu, cô không muốn bị cậu nhìn thấy.

Ai ngờ vừa nói xong câu đó, Jung Eunji dùng một loại ánh mắt vô cùng...nặng nề, ẩn nhẫn nhìn cô. Sau đó cậu đưa hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Được" Giọng điệu của cậu vô cùng dịu dàng sủng nịnh

Chorong: "Ấy ?"

Eunji lại làm sao thế...

Chorong rất nhanh được bác sĩ gọi vào. Bởi vì tiêm thuốc tê, nên toàn bộ quá trình đều rất yên tĩnh. Jung Eunji dựa lưng vào tường, ngồi thẳng đơ. Ngay lúc đó nhìn thấy một bệnh nhân nam khác, được bác sĩ đưa vào phòng khám sát bên.

Trải qua mấy giây, Jung Eunji đột nhiên đứng dậy, cũng cùng đi vào.

Bên ngoài cậu mặc áo quần sang trọng, cao lớn mạnh mẽ, khí chất yên tĩnh mà kiêu ngạo. Khi chỉ còn cách vài bước chân, thì đứng lại cạnh phòng nhổ răng, bệnh nhân cho rằng cậu là người quan trọng nào đó, bác sĩ thì nghĩ rằng cậu là người nhà bệnh nhân. Cho nên cũng không có ai định đuổi cậu ra.

Mà Jung Eunji hướng về phía họ hơi hơi gật đầu.

Cậu cảm thấy bản thân mình thực sự quá thông minh rồi. Mặc dù không dám tận mắt nhìn Chorong nhổ răng, nhưng cũng có thể quan sát quá trình nhổ răng của người khác mà, cậu vẫn có thể là cậu như cũ - một người lạnh lùng, linh hoạt. Như vậy, cậu cũng có thể hiểu rõ quá trình thực hiện mà Chorong trải qua, sau khi về nhà có thể chăm sóc cho cô một cách tỉ mỉ chu đáo hơn.

Bác sĩ bảo bệnh nhân nam này mở miệng ra.

Bác sĩ sẽ đưa kim vào, tiêm.

Bác sĩ cầm một cái kìm.

Sau đó đưa vào trong miệng anh ta, dùng sức nhổ ra. Nhổ nhổ nhổ.

Bệnh nhân một tí cũng không nhúc nhích, vẻ mặt đau đớn rất khó để hình dung.

Một tiếng 'lách cách' vang lên, một cái răng bị vứt trong cái khay sắt nhỏ. Jung Eunji nhanh chóng đưa mắt lướt nhìn.

Bác sĩ cầm dụng cụ khâu lên, đưa vào trong miệng, khâu khâu khâu.

Vẻ mặt của bệnh nhân càng thêm khó chịu hơn, muốn nói chuyện lại không thể nói.

Anh ta là muốn nói: Thực sự, quá trình nhổ răng làm anh ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng là! Vị tiên sinh không quen biết này, vì sao cậu cứ đứng đây nhìn chằm chằm thế ? Ánh mắt sắc bén như vậy, thần sắc lãnh đạm như vậy. Thời gian dài như thế, ánh mắt cũng không chớp một cái. Cho dù bề ngoài cậu rất phong nhã, nhưng tôi thực sự bị cậu nhìn đến mức cả người cũng không thoải mái đó.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant