Vẻ mặt chị như muốn nói: Lẽ nào trên đời này còn có món cá tôi chưa từng ăn qua ?

Lúc này, khóe mắt Chorong bắt gặp Oh Hayoung tựa hồ ngẩn người khi nhìn thấy nồi lẩu.

"Em có gọi món khác không ?" Oh Hayoung mỉm cười hỏi.

Chorong đưa quyển thực đơn cho chị. Trong điện thoại, Oh Hayoung kêu rất đói bụng, bảo Chorong gọi món trước.

Oh Hayoung chỉ liếc qua quyển thực đơn, ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: "Thêm một con cá hấp."

Nhân viên phục vụ nở nụ cười áy náy: "Xin lỗi, quán chúng tôi chuyên làm món lẩu cá và thịt dê, không có món cá khác. Thật ra trong nồi lẩu đã có hơn hai cân cá, ba cân thịt dê (*). Vị tiểu thư này còn gọi món phụ khác, chắc hai người cũng chẳng ăn hết. Đợi đến khi ăn không đủ thì mới gọi thêm thì tốt hơn."

(*) Một cân bằng một nửa kg.

Park Chorong cúi đầu uống nước, sau đó cô đảo mắt qua gương mặt bình thản của hai người kia. Bữa ăn có không khí khá thoải mái. Oh Hayoung và Chorong tán gẫu trong phần lớn thời gian, Jung Eunji chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu, nhưng câu nào cũng khiến người đối diện nghẹn họng, cũng không nhịn được bật cười.

Sau đó, Jung Eunji đi ra ngoài nghe điện thoại, Oh Hayoung dõi theo bóng lưng cậu, nói với Chorong: "Tôi và em đều có bản chất thích bị ngược đãi nên mới làm bạn với cậu ta."

Từ 'bạn bè' khiến Chorong cảm thấy rất ấm áp. Cô cũng đưa mắt về phía Jung Eunji bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô nghi hoặc.

Lần trước Jung Eunji và Oh Hayoung đến nhà cô ăn cơm. Lúc đó đông người, trên bàn cũng có hai con cá nên Chorong không để ý. Bây giờ cô mới phát hiện, Jung Eunji không động đũa đến các món thịt khác, bao gồm cả cá nấu cùng thịt dê trong nồi lẩu.

"Cậu ấy không ăn thịt đỏ (*)."

Không đợi Chorong mở miệng thắc mắc, Oh Hayoung đã lên tiếng giải thích.

(*) Thịt đỏ là loại thịt gia súc như thịt lợn, thịt bò...

Chorong: "... Tại sao ?"

Oh Hayoung im lặng đối mắt Chorong trong giây lát mới trả lời: "Cậu ấy từng mất nửa năm truy bắt một tên tội phạm biến thái ăn thịt người ở California. Kể từ lúc đó, cậu ấy không động đến thịt đỏ."

"Em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý." Chorong cất giọng áy náy.

Oh Hayoung mỉm cười, xua tay: "Không sao đâu! Cậu ấy cũng thích ăn rau xanh. Vừa rồi cậu ấy đã ăn hết cả đĩa."

Chorong cười cười, hai người trầm mặc vài giây, Oh Hayoung lại mở miệng: "Bây giờ điều tra vụ án, cậu ấy luôn tỏ ra tự cao tự đại và bình thản. Trên thực tế cũng là do cậu ấy từ từ rèn luyện mới được như ngày hôm nay. Lúc mới giúp FBI phá án, chứng kiến thi thể nạn nhân bị ngược đãi và giết hại, cậu ấy cũng nôn ọe tùm lum."

***

Oh Hayoung nhìn trúng một căn hộ chung cư rất đẹp và yên tĩnh nằm trên đường Duryugongwon.

Khi đi theo bọn họ đến khu chung cư, Chorong đã bắt đầu đấu tranh tư tưởng, nơi này có hoàn cảnh rất tuyệt nhưng giá cả chắc không rẻ. Cô dường như nghe thấy tiếng túi tiền bị teo tóp.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Where stories live. Discover now