Giọng nói của chị có vẻ không bình thường: "Chị thấy em đang ở nhà, em có rảnh không ? Mau đến văn phòng chị ngay."

Từ khu tập thể cảnh sát đến tòa nhà làm việc chưa tới mấy trăm mét.

Vài phút sau, Chorong đã xuất hiện trong văn phòng của Yoon Bomi.

Yoon Bomi rót cho cô cốc nước. Chị không lên tiếng, khói ở điếu thuốc lá kẹp giữa hai đầu ngón tay chị lượn lờ xung quanh cô, gương mặt thanh tú của chị rất nghiêm nghị.

Chorong tự động uống nước. Đến khi không chịu nổi, cô mới nhướng mắt nhìn chị: "Chị bị mất trí à ? Nhìn em đủ chưa ?"

Yoon Bomi không trả lời, mà đột nhiên hỏi một câu: "Jung Eunji đang theo đuổi em đấy à ?"

Chorong lập tức sặc nước, ho khù khụ vài tiếng.

Cô trợn tròn mắt: "Chị điên rồi. Làm gì có chuyện đó."

Qua vẻ mặt của Chorong, Yoon Bomi biết cô nói thật. Chị lại dò xét cô một lượt từ đầu đến chân

"Tuy em rất lanh lợi thông minh, nhưng cũng không phải dạng sắc nước hương trời..." Chorong lại lườm chị một cái, nghe chị nói tiếp: "Nếu không phải đang theo đuổi em, vậy thì cậu ta nhìn trúng em điểm gì mà chỉ đích danh em làm trợ lý cho cậu ta ?"

Chorong sửng sốt: "Trợ lý gì cơ?"

Yoon Bomi: "Đương nhiên là trợ lý điều tra vụ án."

Chorong vẫn chưa hiểu ra vấn đề: "Vụ án có tài liệu tiếng Anh cần dịch ?"

"Xì, đây là vụ án thanh thiếu niên bị mất tích mà anh kể với em. Lấy đâu ra tiếng Anh, tiếng thổ làng thì đúng hơn."

Lần này, Chorong hoàn toàn sững sờ. Yoon Bomi có vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, chứng tỏ chị không nói đùa.

Cô hỏi: "Tại sao lại là em ? Em đâu phải cảnh sát ?"

Yoon Bomi nhìn cô, không lên tiếng. Chị nhớ lại cảnh tượng mình đi tìm Jung Eunji mấy tiếng trước.

Lúc đó, vị chuyên gia đã gặp gỡ Cục trưởng và lãnh đạo Cục Cảnh sát. Yoon Bomi nhận được tin, Jung Eunji sẽ giúp đỡ điều tra vụ án với thân phận chuyên gia. Nhưng cậu ta đề xuất một yêu cầu, Park Chorong phải làm trợ lý của cậu ta.

Vị chuyên gia thiên tài này thích làm theo ý mình, chẳng hề bận tâm đến thân phận của Chorong. Lãnh đạo Cục tỏ ra khó xử, biết Yoon Bomi thân thiết với Park Chorong, họ bảo chị nói chuyện với cô.

Phản ứng đầu tiên của Yoon Bomi là đi tìm Jung Eunji để tự tiến cử bản thân.

Gặp mặt Jung Eunji, chị không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Jung Eunji còn trẻ như vậy, chỉ tầm độ tuổi của chị.

Nào ngờ khi chị nói rõ mục đích, Jung Eunji đang ngồi trên ghế sofa ở phòng hội nghị Cục Cảnh sát đọc báo, chỉ trả lời một câu: 'Cám ơn cậu đã tự tiến cử. Có điều tôi không quen biết cậu, cũng không có hứng thú'.

Không như Chorong nghĩ, Yoon Bomi tuy cao ngạo nhưng trước nhân vật quyền uy được mọi người kính trọng, chị vì vụ án nên không bận tâm đến thể diện. Trước đó, chị cũng đã được chứng kiến sự ngạo mạn của Jung Eunji. Mặc dù hơi bực nhưng chị không để trong lòng.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ