Jung Eunji nheo mắt nhìn cô: "Tối qua, ít nhất em để lại một lít nước mắt trên áo sơ mi của Jinie. Em thử nói xem ai mới là trẻ con ?"

Lời nói của cậu khiến Chorong nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Hiện trường vụ nổ hoang tàn, mẩu da đầy máu trong túi vật chứng của cảnh sát, phòng ở của Yoon Bomi trống không, trên sofa còn có áo cảnh phục của chị...

Trái tim Chorong lại nhói đau. Cô quyết tâm không nghĩ ngợi nhiều. Còn chưa thấy thi thể, cô tuyệt đối không bỏ cuộc.

Chorong ngẩng đầu hỏi Jung Eunji: "Lẽ nào Jinie chưa từng rơi lệ ?".

"Tất nhiên" Cậu bình thản đáp: "Kể từ khi Jinie bắt đầu có trí nhớ."

Chorong mềm lòng, yên lặng ngắm gương mặt trắng trẻo của cậu.

Như nhớ ra điều gì đó, Jung Eunji nói tiếp: "Một điều bi kịch là từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người khóc trước mặt Jinie."

Chorong không nhịn được cười. Người này không biết rơi lệ, cũng không thích người khác khóc lóc trước mặt mình.

Có điều... ngoài những nạn nhân rơi nước mắt vì cảm kích, những người khác chắc tức đến phát khóc vì thái độ ngạo mạn và lời nói độc địa của cậu.

Tất nhiên cô không nói ra câu này.

Cô nhẹ nhàng giơ tay, ôm cậu từ phía sau. Jung Eunji tận hưởng vòng ôm của cô. Cậu lặng lẽ ngồi xuống giường bất động để mặc cô áp mặt vào lưng cậu.

Chorong nhẹ nhàng lên tiếng: "Nửa năm đó... Jinie sống thế nào ?"

Jung Eunji trầm ngâm vài giây. Cậu quay người, nhìn cô rồi nằm xuống giường, đồng thời kéo cô nằm xuống người cậu.

"Cũng không có gì đặc biệt, tất cả phát triển theo kế hoạch của cậu. Việc bị thương cũng là cái giá hợp lý mà cậu không thể né tránh."

Eunji chỉ kể qua loa, khiến Chorong vừa xót xa vừa thấy buồn cười. Có lẽ bất cứ khó khăn, nguy hiểm nào, trong mắt cậu cũng chẳng là gì hết.

Trời tờ mờ sáng, mưa mỗi lúc một nặng hạt, bên ngoài vang lên tiếng sấm đì đùng.

Jung Eunji vẫn mở mắt.

Trong phòng tối om, Chorong nằm gối đầu trên cánh tay cậu, cuộn người ngủ say sưa. Gương mặt cô dường như nhẹ nhõm hơn, đầu mày không còn chau lại, mắt cũng đã bớt sưng.

Cậu lặng lẽ ngắm cô, trong đầu nghĩ đến câu nói của cô ban nãy: "Nửa năm đó... Jinie sống thế nào ?".

Rất nhiều hình ảnh điên cuồng và méo mó như vụt qua trước mắt cậu: mặt đất đầy máu, người bị cắt thành khúc, thịt vụn trong đĩa, máu tươi từ sống lưng cậu chảy vào cốc mỗi ngày...

Jung Eunji khép mi mắt, nghiêng đầu, kề sát mái tóc dài của Chorong, ngửi ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Quá khứ đó có gì đáng nói ?

Không cần cho cô biết, không cần khiến cô phải đau lòng.

Buổi sáng hôm sau, trong phòng hội nghị của cục cảnh sát thành phố.

Đã hơn 24 tiếng trôi qua kể từ lúc Yoon Bomi mất tích. Cảnh sát điều một lực lượng lớn tìm kiếm ở khu vực xung quanh cũng như đặt trạm kiểm tra trên đường quốc lộ và thông báo tình hình trong cả nước.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ