Phần Không Tên 52

3.9K 307 12
                                    

Chương 54

"Mộ Phỉ!" Độc Cô Lưu Vân nhìn đại điêu không rõ sống chết ở trong lòng, cảm thấy trước mắt tối đen từng đợt, nhịn không được phải kêu lên một tiếng bi thương, hai tay ấn chặt vết thương của Chu Mộ Phỉ run rẩy không ngừng.

Lúc này, chợt nghe thấy có giọng nói quen thuộc bên tai: "Lưu Vân, con buông tay ra trước, để ta nhìn xem."

Độc Cô Lưu Vân ngẩng đầu, thấy Quý Lăng Hiên đang đứng trước mặt mình, tay trái đã mở nút bình sứ trắng nho nhỏ kia rồi, đó chính là thánh dược chữa thương trân quý của Phong Kiếm sơn trang.

Độc Cô Lưu Vân nhìn bình thuốc kia, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, liền yên lặng thả lỏng hai tay đang đè chặt vết thương trên bụng của đại điêu, lo lắng mà nói: "Sư phụ, kiếm...kiếm còn cắm ở trên người Mộ Phỉ....."

Lúc hắn nhìn thấy trường kiếm cắm trên bụng Chu Mộ Phỉ, đã muốn động thủ rút ra vài lần rồi, nhưng nếu rút kiếm ra, từ vết thương chắc chắn sẽ trào ra một lượng máu tươi cực lớn. Nếu trong lúc rút kiếm ra có hơi vô ý, hoặc sau khi rút kiếm ra lại không kịp xử lý, tính mạng của Chu Mộ Phỉ sẽ khó bảo toàn.

Quan tâm quá sẽ bị loạn, vì thế Độc Cô Lưu Vân không thể thu đủ can đảm để rút kiếm ra, đành phải đưa mắt nhìn Quý Lăng Hiên nhờ giúp đỡ.

Quý Lăng Hiên cúi đầu nhìn kỹ trường kiếm trên bụng đại điêu. Gần một nửa thanh kiếm đã ghim sâu vào trong thân thể, nếu không lập tức rút kiếm ra, chỉ sợ tính mạng của con đại điêu này sẽ gặp nguy hiểm.

Ông biết con đại điêu này từ nhỏ đã cùng sống cùng với Độc Cô Lưu Vân, cực kỳ quan trọng với Độc Cô Lưu Vân, vì thế ông khá là quan tâm đến nó. Quý Lăng Hiên giao bình thuốc trong tay cho Độc Cô Lưu Vân, sau đó dùng tay trái điểm vài huyệt đạo trên vai phải của mình hòng cầm máu đang không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, rồi nói với Độc Cô Lưu Vân: "Chờ đến lúc ta rút kiếm ra khỏi người nó, con lập tức bôi thuốc lên miệng vết thương cho nó, nhất định phải mau, nhớ chưa?"

Độc Cô Lưu Vân vẫn nhìn chằm chắm vào chuôi kiếm đang cắm trên người Chu Mộ Phỉ, nghiêm mặt gật đầu, lại nhịn không được mà dặn dò: "Con biết rồi, sư phụ, người cẩn thận một chút...."

Quý Lăng Hiên thân là kiếm khách tuyệt đỉnh, lúc còn trẻ bị thương không ít, vì thế ông có rất nhiều kinh nghiệm xử lý vết thương, biết hiện giờ rút kiếm ra cần phải hành động rõ ràng lưu loát, tay nhất định phải vững, không thể mềm lòng, không thể dây dưa, liền hít vào một hơi thật sâu, sau đó hai tay cầm lấy chuôi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh mà rút kiếm ra.

Một cỗ máu đỏ tươi lập tức mạnh mẽ phun ra theo trường kiếm.

Độc Cô Lưu Vân lập tức đổ thuốc trong bình ra, bôi lên một tầng thật dày trên miệng vết thương của Chu Mộ Phỉ.

Thuốc trị thương kia rất dính, cực kỳ hữu hiệu trong việc cầm máu, rất nhanh đã có thể ngăn chặn được máu chảy ra khỏi miệng vết thương, dần dần đông lại.

Độc Cô Lưu Vân thấy máu đã được cầm, mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó xé xuống một nửa vạt lý y băng bó miệng vết thương cho Chu Mộ Phỉ, sau lại nhìn hình thể khổng lồ của Điêu Nhi rồi nhìn tới cái tay áo bị xé rách kia, đành phải vứt bỏ ý muốn băng bó kia đi, sửa thành cuộn đống vải thành một cục rồi che lên miệng vết thương, phòng ngừa vết thương bị vỡ ra lần nữa.

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now