Phần Không Tên 7

7.8K 651 45
                                    

Chương 7

Tuyệt thực thất bại

Nửa nén hương sau, một dĩa tôm nướng – món chiêu bài do Trần mụ đích thân ra tay – đã được Độc Cô Lưu Vân đưa đến trước mặt Chu Mộ Phỉ.

Độc Cô Lưu Vân ôm Cục Lông Nhỏ đang giả đò ngủ ở trên giường xuống, chuyển đến cái dĩa cạnh bàn, để cho mùi hương nồng đậm thơm phức xộc thẳng vào mũi nó, sau đó cẩn thận lột vỏ tôm, lộ ra lớp thịt mềm mềm khiến người ta thèm nhỏ dãi, lại vặt đầu tôm chân tôm đi, cuối cùng đặt con tôm ngay ngắn chỉnh tề vào cái dĩa trước mặt Cục Lông Nhỏ.

Làm xong hết thảy mọi chuyện, thấy Cục Lông Nhỏ vẫn thờ ơ giả bộ ngủ như cũ, Độc Cô Lưu Vân dứt khoát cầm lên một con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ, tay kia kéo lấy cánh Cục Lông Nhỏ, đem tôm tới bên cạnh cái mỏ nhọn nhọn của nó, bắt đầu dẫn dắt từng bước: "Cục Lông Nhỏ mau nhìn này, đây là tôm nướng ta cầu xin Trần mụ nướng cho ngươi, ngươi ngửi xem rất thơm a! Trần mụ chỉ làm món này mỗi khi tết đến thôi, ngày thường rất hiếm khi được ăn, ngươi lần này có lộc ăn rồi!"

...... Thơm quá !

Chu Mộ Phỉ lập tức cảm thấy nước miếng của mình lại bắt đầu tràn ra nữa rồi.

Cái dạ dày rỗng tuếch tạo phản bắt đầu khó chịu, mãnh liệt kháng nghị mình bất công với nó, cường liệt yêu cầu quyền lợi.

Hương vị kia quá thật quá mức hấp dẫn chim, Chu Mộ Phỉ nhịn không được hé mắt ra nhìn, một con tôm được lột vỏ sạch sẽ lộ ra miếng thịt mềm mềm hồng tươi lập tức ánh vào mi mắt.

Vì thế, đôi mắt đang hé nửa kia lập tức trợn tròn.

Phải biết rằng tôm là món y thích ăn nhất, lúc trước y có ăn nhiều tới mức nào cũng không biết ngán là gì.

Hơn nữa món tôm này rất thơm, so với món tôm y ăn trong nhà hàng năm sao còn muốn thơm hơn!

Màu sắc cũng rất tốt, hương vị khẳng định không cần nói nữa!

Chu Mộ Phỉ nhìn con tôm được dâng đến tận miệng, đôi mắt thèm ăn cơ hồ phát ra toàn bộ ánh sáng.

"Cục Lông Nhỏ," Độc Cô Lưu Vân lắc lắc con tôm trước mắt y, "Ta không có lừa ngươi, tôm do Trần mụ nướng là tuyệt nhất nhân gian, con tôm thơm ngon như vậy nếu không ăn thử một miếng thì quả là rất đáng tiếc. Ngươi nếm thử một ngụm nha, chỉ có một miếng đâu có ảnh hướng đến kế hoạch tuyệt thực của ngươi. Ngươi có thể tiếp tục tuyệt thực, ta thề sau này sẽ không khuyên ngươi ăn nữa!"

Cho dù câu cuối cùng của Độc Cô Lưu Vân hoàn toàn không có chút thành thật nào, nhưng vì tránh để hắn tiếp tục ở bên tai mình lải nhải như nữ nhân, Chu Mộ Phỉ quyết định nếm thử món tôm trên tay hắn coi như là tượng trưng.

Giống như hắn nói, chỉ một ngụm, không có bao nhiêu ảnh hưởng đến kế hoạch.

Chu Mộ Phỉ an ủi bản thân, sau đó há miệng ngậm lấy con tôm Độc Cô Lưu Vân đưa đến miệng mình, thật cẩn thận mổ lấy một ngụm.

Một ngụm mổ xuống, rốt cục, dừng không nổi.

Mùi vị món tôm thật sự là quá ngon, khiến Chu Mộ Phỉ ăn một miếng xong lại muốn ăn thêm miếng thứ hai, vì thế kết quả chính là, niềm tin kiên định nguyên bản của y bởi vì mỹ thực trước mặt mà vỡ thành từng mảnh chỉ trong một kích, không thể không chế nổi mà ăn sạch cái đĩa tôm!

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now