Phần Không Tên 47

4.1K 340 23
                                    

Chương 47

Chu Mộ Phỉ gật đầu, cực kỳ đồng ý: "Không biết ông ta rốt cuộc đang muốn che giấu cái gì, sao lại phải giấu ngươi."

Nếu đã hào phóng thừa nhận bản thân là chủ mưu của vụ thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó, thì còn có chuyện gì bí ẩn đến không thể nói hơn chuyện này chứ?

Độc Cô Lưu Vân trầm mặc một lát, nói: "Ta rất hiểu sư phụ, nếu sư phụ đã không muốn nói, ai cũng không thể ép người nói. Nhưng mà, vẫn còn có một tình huống, có lẽ sư phụ sẽ nói ra."

Chu Mộ Phỉ đưa ánh mắt đầy nghi vấn nhìn hắn.

Độc Cô Lưu Vân nói: "Nếu sư phụ đã hẹn ta năm năm sau tái chiến. Nếu ta có thể đánh bại được người, có lẽ sư phụ sẽ nói cho ta biết ẩn tình năm đó."

Chu Mộ Phỉ suy nghĩ, cảm thấy không phải là không có lý, vì thế nói: "Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tìm một chỗ yên lặng để ẩn cư trước, để ngươi có thể tĩnh tâm mà dốc lòng tu luyện kiếm thuật. Tin chắc năm năm sau, kiếm pháp của ngươi nhất định sẽ tiến được một bước tiến lớn, có lẽ sẽ thắng được sư phụ ngươi."

Độc Cô Lưu Vân gật đầu. Tuy sư phụ là tuyệt thế kiếm khách số một số hai trên giang hồ, muốn thắng sư phụ có thể nói là còn khó hơn lên trời, nhưng chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng, hắn nhất định phải thử một lần.

Vì thế Độc Cô Lưu Vân dẫn theo Chu Mộ Phỉ đi xuống núi, đến khách điếm ở tạm lúc trước, thu dọn hành lý, sau đó Độc Cô Lưu Vân lại lên trấn trên mua một con ngựa, cùng cưỡi với Chu Mộ Phỉ, hành trình xuống núi lần thứ hai bắt đầu.

Khác với lần xuống núi trước đó, lần này hắn không có mục đích nào cả, cũng không biết mình phải đi đến đâu.

Chu Mộ Phỉ và hắn cứ đi vô mục đích hết mấy ngày, cuối cùng mới phát giác ra đã đến ranh giới Hồ Bắc.

Lúc đó, Tống Kim đã giao chiến liên tục suốt mấy năm rồi, thời cuộc xao động bất an, dân chúng không thể an cư lạc nghiệp, nhìn khắp Tống triều đều là cảnh tượng loạn lạc, mà Hồ Nam Hồ Bắc bởi vì xa nơi biên cảnh, cho nên vẫn là cảnh tượng an tĩnh quốc thái dân an.

Ngày hai người đến thành Tương Dương, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ đã đi suốt mấy ngày, đều có chút mệt mỏi, nên tùy tiện tìm một khách điếm trong thành ở lại.

Mấy ngày sau, bởi vì hai người đều thích dân phong thuần phác ở cổ thành này, hơn nữa lộ phí cũng không còn bao nhiêu [đây mới là nguyên nhân chính], vì thế hai người quyết định tìm một ngọn núi hoang không người gần thành Tương Dương để ẩn cư, tiện cho Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm, đồng thời cũng không quá cách xa trần thế mà tự biến mình thành người rừng.

Sau khi ra được quyết định, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ liền bắt đầu hành động luôn trong ngày hôm đó. Hai người đi lòng vòng khắp ngoại ô thành Tương Dương hết vài ngày, cuối cùng cũng chọn được một ngọn núi sâu ở phía Tây thành.

Hai người tìm thấy một cửa động rất nhỏ ngay giữa sườn núi, bên trong lại là một sơn động rất rộng, sau đó cùng nhau sắp xếp lại một ít, dùng mấy cây gỗ thô chưa xẻ để làm vài vật dụng trong nhà, rồi đem vào trong động.

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now