Phần Không Tên 49

4.1K 320 12
                                    

Chương 49

Chu Mộ Phỉ:"!"

Chu Mộ Phỉ lộ vẻ khiếp sợ, thấy vết nứt hình như có xu hướng lan tràn ra khắp vỏ, thì cứng họng: "Không thể nào, sao lại có vết nứt như thế? A a a nó sẽ không bị ta làm hư chứ, ai tới nói cho ta biết nên làm sao đây làm sao đây, giờ đi lấy bùn trét lên dán lại còn kịp không...."

Trong lúc y đang lẩm bẩm loạn xạ, thì vết nứt trên vỏ trứng lại đang dần dần kéo dài ra theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, hơn nữa từ một vết biến thành hai vết, ba vết.... Rất nhanh sau đó vết nứt đã phủ khắp vỏ trứng.

Cuối cùng, trong lúc Chu Mộ Phỉ đang trợn mắt há hốc mồm, thì vỏ trứng điêu rầm một tiếng, nát bấy.

Chu Mộ Phỉ lập tức trưng ra vẻ mặt cực kỳ thảm thiết, nhắm mắt lại.

Sau đó, y nghe thấy giọng nói hưng phấn lẫn kinh hỉ của Độc Cô Lưu Vân vang lên: "Mộ Phỉ mau nhìn, đây là cái gì này."

Chu Mộ Phỉ nghe thế liền mở mắt ra, thấy trong lòng bàn tay của Độc Cô Lưu Vân, có một con vật nhỏ màu nâu nhạt đang lẳng lặng ngồi ở đó.

Con vật nhỏ kia nhắm mắt, lông toàn thân vẫn còn hơi ướt, thân mình nhỏ nhắn đáng thương đang run rẩy, hiển nhiên là vẫn còn sống.

Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Mộ Phỉ và Độc Cô Lưu Vân, vật nhỏ kia chậm rãi mở mắt ra, đưa đôi con ngươi tròn tròn đen đen tò mò nhìn mọi vật xung quanh.

Chu Mộ Phỉ vừa mừng vừa sợ, nói: "Nó chui ra giờ có hơi sớm quá hay không, có sống được không?"

Độc Cô Lưu Vân lắc đầu, hắn cũng không biết.

Nhưng nếu điêu con đã chọc vỏ ra ngoài rồi thì đành phải nuôi thử xem, hy vọng là không có vấn đề gì.

"Chiếp chiếp..." Tiểu Điêu Nhi căng cổ lên, yếu ớt kêu lên hai tiếng.

Chu Mộ Phỉ ghé sát vào chút nữa, cực kỳ tò mò mà nhìn cái cục lông nhỏ xíu này, nhớ lại hình như lúc mình mới nở cũng nhỏ xíu như vậy thôi ha?..... Ây dô, chỉ lớn hơn lòng bàn tay có xíu như thế mà lớn lên lại có hình thể lớn như ác điểu, tạo hóa thật sự là thần kỳ mà.

Độc Cô Lưu Vân cũng nhìn cục lông nhỏ trong tay mà không chớp mắt lấy một cái, cảm giác cứ như lại được thấy Chu Mộ Phỉ vừa mới nở bảy tám năm trước vậy.

Cho đến giờ, hắn vẫn cảm thấy cục lông nhỏ rất manh rất khả ái, vì thế cẩn thận dùng tay vuốt ve bộ lông xù của nó.

Giây tiếp theo, cục lông nhỏ đã tặng ngay một cục phân chim đen đen tròn tròn ngay trên tay hắn.

Độc Cô Lưu Vân:"......"

Chu Mộ Phỉ nhịn không được phải phụt cười ra tiếng, sau đó ôm bụng ngã xuống đất cười ha hả.

Độc Cô Lưu Vân cau mày vội vàng đặt cục lông nhỏ lên giường, sau đó đi rửa tay.

Chu Mộ Phỉ cười xong thì đứng dậy, lấy chút quần áo cũ đặt lên chỗ bãi đá, lót lót rồi uốn vòng lại thành cái ổ nhỏ cho chim con, sau đó cẩn thật nâng Tiểu Điêu Nhi lên bỏ vào ổ.

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now