Phần Không Tên 35

6.4K 482 39
                                    

Chương 35

Nhìn thấy Điêu Nhi ngủ ngọt ngào như thế, trong mắt Độc Cô Lưu Vân dần dần hiện lên nét cười ấm áp.

Hắn quay đầu nhìn khung cửa trống trơn và cái xác cửa nằm dưới đất, quyết đoán mà kéo cái bình phong ở cách đó không xa tới che trước giường, sau đó ăn mặc cho chỉnh tề rồi xuống lầu kiếm tiểu nhị sửa cửa.

Một lát sau, tiểu nhị của khách điếm trèo lên lầu, nhìn thấy thảm trạng chia năm xẻ bảy của cánh cửa, mặt không khỏi như cái đít nồi, nhịn không được mà nói khéo: "Khách quan, đây là cửa gỗ Hoàng Lê do chính tay lão thợ mộc làm tại xưởng ở thành Tây đặc chế ra, một bộ cửa giá ba lượng bạc lận!"

Độc Cô Lưu Vân thuận tay lấy ra một đĩnh Kim Nguyên Bảo* nhỏ, nói: "Này là bồi thường cho ngươi, nhanh đi đặt lại một bộ khác đi."

*Kim Nguyên Bảo:

Tiểu nhị vừa thấy đĩnh Kim Nguyên Bảo ước chừng có thể đổi được tới mười lượng bạc kia, lại còn có thể kiếm chút lời bỏ túi riêng, mặt mày liền hớn hở nhận lấy đĩnh vàng, chạy chậm xuống lầu đi đặt cửa gỗ.

Độc Cô Lưu Vân thấy trời mới vừa sáng, tối qua lại làm cả đêm không ngủ, giờ cũng có chút buồn ngủ, liền đi ra đằng sau bình phong, cởi giày leo lên giường nằm sát bên Điêu Nhi, ôm lấy Điêu Nhi rồi bắt đầu ngủ bù.

Hắn vừa ngủ không được bao lâu thì tiểu nhị đã dẫn người khiêng bộ cửa mới mua lên, vì thế ngoài cửa lại vang lên tiếng linh binh lách cách sửa cửa phòng.

Nếu là ngày thường, loại tạp âm này tất nhiên sẽ khiến Độc Cô Lưu Vân cảm thấy bực bội khó chịu, nhưng tâm tình hôm nay của hắn rất là tốt, ồn như vậy mà hắn vẫn cảm thấy ấm áp nói không nên lời. Vì thế hắn ôm Điêu Nhi, nghe tiếng búa đóng đinh đơn điệu mà 'ấm áp' kia, chậm rãi ngủ sâu.

Về phần Chu Mộ Phỉ, tên này là loại chỉ cần ngủ rồi thì sét đánh cũng không tỉnh, cho nên y hoàn toàn không bị đánh thức bởi tạp âm ngoài cửa, cứ nằm ở trên giường mà ngủ đến nước miếng chảy giàn giụa.

Vài canh giờ sau, Độc Cô Lưu Vân thức dậy trước.

Ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ , đã giữa trưa rồi.

Lại nhìn qua Điêu Nhi, vẫn còn đang ngủ cực kỳ ngọt ngào.

Khóe miệng Độc Cô Lưu Vân bất giác toát ra nụ cười ấm áp, vô cùng thân thiết mà vuốt ve lưng Điêu Nhi, sau đó đứng dậy rửa mặt, định một lát nữa xuống lầu gọi tiểu nhị chuẩn bị một bàn rượu thịt bưng lên.

Tối hôm qua gây sức ép cả một đêm, bụng hắn đã đói đến kêu vang rồi, đợi lát nữa Điêu Nhi tỉnh lại chắc cũng sẽ bị đói, bọn họ cần một bàn rượu thịt phong phú để bổ sung thể lực.

Độc Cô Lưu Vân chân trước vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì Chu Mộ Phỉ đã tỉnh lại.

Y mở mắt, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu nhìn, phắc, sao lại biến lại thành điêu rồi!

Mẹ nó, không thể để cho lão tử làm người vài ngày sao!

Còn chưa đã nghiền thì lại biến thành điêu, thật là muốn khó chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now