Phần Không Tên 14

6.4K 596 140
                                    

Chương 14

Chim điêu viết chữ

Cứ liên tục vài ngày như vậy, buổi sáng Chu Mộ Phỉ luôn thành thật ở trong phòng, đợi đến nửa đêm thì trèo giường bay ra cửa sổ, lướt qua tường vây đến sau núi tìm Độc Cô Lưu Vân. Đương nhiên là y không đi tay không rồi, trước khi gặp Độc Cô Lưu Vân, y đều bay đến mấy chỗ gần đó săn vài món ăn dân dã, có đôi khi là thỏ hoang, đôi khi là gà rừng, cũng có lúc lại là một con chim hoang.

Vì thế, đây là kiếp sống bảy ngày diện bích ít chịu đói bụng nhất từ trước tới nay của Độc Cô Lưu Vân, cũng là kiếp bị phạt trôi qua nhanh nhất.

Đương nhiên, Chu Mộ Phỉ không hề biết rằng, ngay từ lần đầu tiên y vụng trộm chuồn ra tìm Độc Cô Lưu Vân, Quý Lăng Hiên đã phát hiện ra bí mật của y.

Vào buổi tối ngày thứ hai, trong khi y đang lợi dụng bóng tối lúc nửa đêm mà trèo tường ra ngoài, Quý Lăng Hiên đã đứng ngay trong bóng cây của gốc đại thụ gần đó mà yên lặng nhìn y, đôi mắt chợt lóe ra một tia vui mừng.

Vân Nhi có thể nuôi được một con điêu trung thành như thế, không uổng phí mấy năm nay nó đã phải vất vả chăm sóc bảo hộ cho đại điêu cẩn thận như vậy.

Quý Lăng Hiên nhìn thấy cảnh tượng này, cao hứng còn chưa kịp, sao có thể chạy ra vạch trần hai đứa chứ?

Vì thế, bảy ngày qua đi, Độc Cô Lưu Vân được triệu hồi về Phong Kiếm sơn trang, không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì chuyện Điêu Nhi vụng trộm mang thức ăn ra mấy ngày nay sư phụ lại hoàn toàn không biết một chút gì.

Vì thế, sau này, cứ mỗi lần Độc Cô Lưu Vân phải chịu phạt ra sau núi diện bích, Chu Mộ Phỉ đều sẽ vụng trộm tới thăm hắn, có đôi khi còn ngại nửa đêm khó bắt mồi, y còn dám chạy tới phòng bếp trộm thịt thỏ thịt bò đã làm sẵn mang cho Độc Cô Lưu Vân ăn. Rốt cục cũng không có ai phát hiện ra. Khiến cho một người một điêu đều vui mừng khôn xiết vì bản thân quá may mắn.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, chớp mắt lại qua bốn năm.

Hiện tại, Độc Cô Lưu Vân đã trưởng thành, trở thành một thanh niên tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong, kiếm thuật cũng đã luyện đến xuất thần nhập hóa tinh diệu dị thường. Theo như Dương Thiên đánh giá, kiếm thuật của hắn đã đạt đến trình độ nổi bật nhất trong đám người trẻ tuổi, ngay cả đệ tử ưu tú có kiếm thuật đệ nhất của phái Toàn Chân mà Dương Thiên gặp trên giang hồ cũng không bì được với hắn.

Sau khi Dương Thiên đánh giá xong, sẵn tiện đánh giá luôn Chu Mộ Phỉ, nói: ngay cả thân thủ của con điêu mà Độc Cô Lưu Vân nuôi cũng bất phàm không kém, nếu thả ra giang hồ cũng có thể cùng với các cao thủ hạng nhất phân tranh cao thấp.

Câu đánh giá này đã khiến cho Chu Mộ Phỉ – đại điêu có hình thể so với mấy năm trước đã phát triển không ít, nhìn qua cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh – rất là tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng). Nếu không phải còn ngại Quý Lăng Hiên quản giáo quá nghiêm khắc, y thật muốn giật dây Độc Cô Lưu Vân dắt mình đi giang hồ lang bạt một phen.

Nhưng y lại không ngờ tới, nguyện vọng của y rất nhanh đã được thực hiện.

Một ngày nọ, Quý Lăng Hiên sai Đường thúc dẫn một mình Độc Cô Lưu Vân đến nói chuyện, Chu Mộ Phỉ tò mò muốn đi theo, nhưng cư nhiên lại bị chặn ở ngoài cửa.

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now