Untitled Part 25

6.3K 556 285
                                    

Chương 25 (H)

Độc Cô Lưu Vân ôm lấy đại điêu đang sợ đến ngây người, lung tung sờ tới sờ lui trên người nó, xúc cảm bóng loáng mềm mại truyền tới cực kỳ dễ chịu, đáng tiếc vẫn không thể làm cho cỗ lửa nóng giảm nhiệt.

Hiện tại hắn nóng đến mức muốn cháy thành tro, trong lòng chỉ nghĩ tìm một chỗ phát tiết hết ra, căn bản không hề chú ý đến cái thứ trong lòng mình là người hay là gì, chỉ muốn ôm chặt lấy Chu Mộ Phỉ, hắn mở to đôi mắt đỏ bừng vì dục vọng mà tìm kiếm trên người đại điêu, ý đồ muốn tìm một cái động để hắn cắm vào, giảm bớt thống khổ.

Chu Mộ Phỉ bị Độc Cô Lưu Vân cứ y như bạch tuộc quấn lên người sờ tới sờ lui, cổ còn cảm giác được luồng khí nóng rực của hắn phun ra, cả người liền 囧 , lại nhìn thấy ánh mắt của Độc Cô Lưu Vân phảng phất như muốn ăn mình, nhất thời cả kinh, lông trên cổ dựng thẳng đứng, vừa giãy dụa kịch liệt vừa lớn tiếng kêu với Độc Cô Lưu Vân: "Nga~~~~ nga~~~~" Ngươi nhìn cho rõ cái đi, ông đây là một con điêu đó!

Nhưng mà, hiện giờ tiếng kêu của y chẳng còn tác dụng gì với Độc Cô Lưu Vân nữa, hắn vẫn cứ sống chết ôm lấy y không buông tay, vẫn cứ tiếp tục đại nghiệp tìm kiếm động động.

Nội lực của hắn quá thâm hậu, Chu Mộ Phỉ dùng hết sức chín trâu hai hổ vẫn không đẩy được hắn, vì thế cứ theo kiểu vò mẻ lại nứt ngồi bệch luôn xuống đất, thở phì phì mà thầm nghĩ: Tìm đi, tùy tiện tìm đi, ông đây không tin ngay cả một con điêu mà ngươi cũng dám làm!

Độc Cô Lưu Vân quả thực không có năng lực này, đừng nói hiện giờ hắn đang bị dược tính kích thích đến thần trí mơ hồ, cho dù hắn có hoàn toàn thanh tỉnh đi nữa thì cũng không chưa chắc hoàn thành được nhiệm vụ yêu cầu có kỹ thuật cao này.

Cho nên kết quả của việc bận rộn một trận đương nhiên chỉ là uổng công vô ích, bất quá hắn vẫn chưa chết tâm, vẫn còn đang siêng năng sờ soạng, dù sao thì giờ bên cạnh hắn chỉ có vị này mà thôi.

Lúc mới bắt đầu, Chu Mộ Phỉ sốt ruột mà mặc hắn gây sức ép, nghĩ rằng chỉ cần hắn mệt rồi thì sẽ dừng tay thôi.

Nhưng dần dần, y có cảm giác không thích hợp, không phải bởi vì Độc Cô Lưu Vân chậm chạp không chịu dừng tay, mà là y bỗng cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt khác thường bắt đầu khởi động, mau chóng lưu chuyển toàn thân, hơn nữa càng lúc càng nhiều càng lúc càng nóng....

Chu Mộ Phỉ nhất thời trợn tròn mắt, chẳng lẽ bản thân cũng trúng xuân dược?

Mẹ nó chim điêu mà cũng trúng xuân dược hả!!!

Chu Mộ Phỉ hoảng sợ đẩy Độc Cô Lưu Vân đang quấn quít ra khỏi người, nhưng y chỉ mới dùng có chút lực thì phát hiện ra cả người mềm nhũn vô lực, đừng nói Độc Cô Lưu Vân có nội lực thâm hậu, chỉ sợ cho dù là người thường không có võ công, y cũng không thể đẩy ra nổi.

Hiện giờ y có thể rõ ràng cảm nhận được cái ấy ấy của Độc Cô Lưu Vân đang chọt lên bụng y, lại còn không ngừng chà qua chà lại, da đầu không khỏi run lên từng đợt.

Nhưng mà cái này không phải là chuyện đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở đằng sau kìa.

–Chu Mộ Phỉ hoảng sợ phát hiện ra, y đang bị rụng lông, lại còn rụng đặc biệt mau!

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now