Phần Không Tên 30

5.7K 429 43
                                    

Chương 30

Rất nhanh sau đó đã đến gần bụi cây thấp lùn, cái nơi mà Chu Mộ Phỉ gặp gỡ Âu Dương Phong lần đầu tiên, Độc Cô Lưu Vân ghìm cương, xuống ngựa cùng Âu Dương Phong, rồi đến chỗ trước kia hai người đánh nhau túi bụi, quả nhiên đã tìm thấy tay nải, ống sáo và Linh Xà trượng.

Âu Dương Phong đưa ống sáo lên môi, sau đó vận công thổi ra một tiếng bén nhọn.

Một lát sau,từ trong bụi cỏ truyền ra thanh âm tất tất tác tác, có ít nhất bảy tám mươi con rắn độc đủ màu rằn ri bò ra ngoài, phun lưỡi ngửa đầu nhìn hai người. Độc Cô Lưu Vân vừa thấy, da đầu không khỏi run lên.

Âu Dương Phong lại thổi thêm một tiếng sáo nữa, phát hiệu lệnh cho đám rắn độc.

Đám rắn độc lập tức tỏ vẻ phục tùng, sau đó dàn đội hình ngay ngắn chỉnh tề bò đến ven đường.

Âu Dương Phong đi theo sau đám rắn độc, Độc Cô Lưu Vân cũng chỉ có thể đuổi theo mà thôi.

Hai người đi đến ven đường cùng với đám rắn độc, Chu Mộ Phỉ đang đứng dưới tàng cây nghỉ ngơi nhìn thấy có nhiều rắn độc như vậy, đôi mắt điểu lập tức phát sáng. Nhưng y nhớ ra đám rắn độc này là của Âu Dương Phong nuôi, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thì có chút nản lòng.

Độc Cô Lưu Vân nhìn Âu Dương Phong, nói: "Chắc ngươi không mang theo một đám rắn độc mà cứ đi như vậy chứ?"

Âu Dương Phong hỏi ngược lại: "Không được sao? Lúc trước ta cũng đi như thế mà."

Độc Cô Lưu Vân:"......"

Hắn yên lặng tưởng tượng cảnh Âu Dương Phong mang theo mấy chục con rắn độc đi đường, bỗng cảm thấy mình mang theo Điêu Nhi chắc chắn không hấp dẫn sự chú ý của người ta bằng cái cảnh tượng này.

Giờ mình lại dắt y và đám rắn độc lại thêm Điêu Nhi đi theo, khi vào trấn có nhiều người sinh sống rồi thì chỉ sợ lại càng có nhiều người chú ý hơn.

Âu Dương Phong kiên quyết muốn dắt theo đám rắn bảo bối nhà y đi chung, Độc Cô Lưu Vân cũng không muốn phản đối quá mức, vì thế hai người lại lên ngựa chạy đi, bò theo phía sau là bảy tám mươi con rắn độc trùng trùng điệp điệp, trên đầu còn có một con đại điểu cực bự bay bay.... Để người khác thấy đội hình này thì sẽ cảm thấy quỷ dị a.

Nửa ngày sau, hai người một điêu và n con rắn độc rốt cục đã đến thành trấn.

Trước khi vào trấn, Độc Cô Lưu Vân nói với Chu Mộ Phỉ vừa đáp xuống đất: "Chúng ta đến khách điếm lúc trước ở đi."

Chu Mộ Phỉ gật đầu, bay tới khách điếm.

Độc Cô Lưu Vân quay đầu liếc nhìn Âu Dương Phong một cái, nói: "Rắn độc của ngươi thì làm sao đây?" Âu Dương Phong nói: "Vào thành trước, đến khách điếm rồi thì ta đương nhiên sẽ bảo bọn nó trốn đi."

Vì thế hai người cưỡi ngựa vào thành, hơn chục con rắn độc xếp thành phương trận thành thật bò theo sau bọn họ.

Lúc này tuy đã gần chạng vạng, nhưng vẫn còn có không ít đại cô nương tiểu tức phụ* đi dạo phố. Vì thế bọn họ đi đến đâu thì người ta kinh hoảng né tránh ở chỗ đó. Các bé gái thì kinh hoảng liên tiếp thét chói tai, khiến Độc Cô Lưu Vân xúc động muốn bóp trán.

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now