Untitled Part 39

5.3K 436 68
                                    

Chương 39

Âu Dương Phong thấy đại điêu cõng Độc Cô Lưu Vân cứ như vậy mà bay đi không thèm để ai vào mắt, đương nhiên là không cam lòng, liền cố vận chân khí thổi sáo hòng sai rắn độc tiếp tục đuổi theo Chu Mộ Phỉ, nhưng y vừa mới vận chân khí lên thì bụng bỗng đau nhức, chân khí không thể vận chuyển bình thường, thành ra tiếng sáo thổi ra cũng tán loạn, không thể chỉ huy đám rắn độc nghe theo hiệu lệnh của y.

Âu Dương Phong biết mình đã bị nội thương, trong thời gian ngắn không thể chỉ huy rắn độc được, đành phải tùy ý để cho đám rắn bỏ chạy tứ phía.

Âu Dương Phong che phần bụng bị thương của mình lại, đi về phía trước, tìm chỗ rừng rậm hoang vu mà ngồi xuống vận công chữa thương.

Qua nửa canh giờ, Âu Dương Phong rốt cục cũng chữa xong, đầy máu sống lại tại chỗ.

Y đứng dậy, đắc ý mà ngửa đầu thét dài một tiếng, sau đó cầm sáo lên thổi, dự định triệu tập toàn bộ đám rắn độc quay trở về, tiếp tục đối nghịch với Độc Cô Lưu Vân.

Đương nhiên, mục tiêu chính của y không phải là Độc Cô Lưu Vân, mà là con đại điêu có thể biến hóa thành người bên cạnh hắn.

Y đã phải ăn mệt như vậy, nếu không giết chết con điêu đó thì thật là khó tiêu mối hận trong lòng.

Nhưng mà, tiếng sáo vừa vang lên, Âu Dương Phong bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau: "Tiểu Phong, đừng lãng phí chân khí nữa, ngươi không triệu tập rắn được đâu."

Âu Dương Phong chấn động toàn thân, sau đó cứng ngắc mà quay đầu lại, nhìn thân ảnh cao lớn quen thuộc đang đứng ở đằng sau mình.

Âu Dương Phong kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên: "Đại ca, sao ca lại rời khỏi Bạch Đà Sơn?"

Thanh niên mặc bạch y lộ vẻ như cười như không mà nhìn y, nhưng trong đôi mắt đen thâm thúy lại không hề hiện lên nét cười: "Đương nhiên là vì phải đi tìm đệ rồi. Tiểu Phong, đệ càn quấy đã đủ rồi chứ?!"

Từ nhỏ Âu Dương Phong đã mất cha, là do một tay đại ca nuôi lớn, vì thế rất kính sợ vị đại ca vừa là huynh cũng vừa là cha này. Y vừa nghe thế liền lui về sau một bước, nói lùng bùng trong miệng: "Đệ, đệ không có càn quấy...."

"Còn nói không có?" Thanh niên áo trắng sa sầm mặt mày, lộ ra khí thế: "Đệ bất chấp sơn quy của Bạch Đà Sơn, tùy tiện dùng bí thuật triệu tập mấy vạn rắn độc, tùy ý làm xằng như vậy, trong mắt đệ còn xem ta là sơn chủ của Bạch Đà Sơn sao?"

Âu Dương Phong chột dạ cúi đầu, một chữ cũng không dám biện bạch.

Thanh niên áo trắng tỏ ra lạnh lùng mà nói: "Về rồi thì xem ta trừng phạt đệ như thế nào." Nói xong liền xoay người đi.

Âu Dương Phong thấp thỏm trong lòng, vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo.

———-

Độc Cô Lưu Vân nhìn hai hàng lông mày của Hồng Thất nhíu chặt lại, nhất thời 'lộp bộp' trong lòng, nói: "Mộ Phỉ trúng phải loại độc rất lợi hại sao?"

Hồng Thất gật đầu, nói: "Độc tính rất mạnh, đã xâm nhập vào huyết mạch. Ta chỉ có thể dùng thuốc giải độc thường mang theo bên người tạm thời ngăn lại độc tính của nó trước, đề phòng độc phát công tâm. Hy vọng y có thể kiên trì cho đến khi tới Lạc Dương. Chờ đến lúc trở lại tổng đà, ta sẽ nhờ trưởng lão nhìn xem, đối với việc giải độc phóng độc, ông ấy rất am hiểu, hẳn là có thể giải được độc này." Hồng Thất vừa nói xong, liền lấy ra hai bình thuốc giải độc rắn bình thường, dùng một lọ thoa ngoài da thoa lên miệng vết thương của Chu Mộ Phỉ, lọ còn lại thì lấy một viên thuốc cho y ăn, sau đó lại nói: "Có thể làm yêu quái mỹ nhân biến thành người được không? Hình thể hiện giờ của y quá lớn, làm sao chúng ta đưa y đến Lạc Dương đây?"

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora