Phần Không Tên 45

3.8K 331 6
                                    

Chương 45

Độc Cô Lưu Vân lẳng lặng nghe tiếng cười điên cuồng trước khi chết của ông ta, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi không nói nên lời, phảng phất như có đang một sự thật khủng bố đang chực chờ hắn vạch trần, Độc Cô Lưu Vân theo bản năng chống cự lại sự thật che dấu trong lời nói của ông ta, nhưng vẫn nhịn không được phải hỏi: "Lời của ngươi nói là có ý gì, nói rõ ràng một chút!"

"Được, là ngươi kêu ta nói, nghe xong thì đừng hối hận!" Long Thiên Uy đưa tay che lại vết thương vẫn không ngừng trào ra máu tươi, dùng hết hơi sức cuối cùng mà khàn giọng nói: "Không sai, ta có liên can đến vụ diệt môn Độc Cô gia năm đó, nhưng sau lưng ta còn có đồng lõa, hoặc là nói, là chủ mưu. Chuyện năm đó là do một tay người kia lên kế hoạch, cũng là do người kia tự tay giết, giết phụ thân của ngươi Độc Cô Minh, Minh Hạo....."

"Là ai?" Độc Cô Lưu Vân càng lúc càng bất an sợ hãi, hắn giả bộ trấn tĩnh: "Người đó là ai?"

Long Thiên Uy không trả lời ngay, chỉ ho khan không dứt, ho đến mức ho ra cả một vũng máu to nhưng vẫn cười lạnh không ngừng, nói: "Ngươi chắc là đoán.... Đoán được rồi chứ... Vừa rồi kiếm pháp mà ta và ngươi dùng... kỳ thật chính là bên trong kiếm...Độc Cô kiếm phổ...."

Độc Cô Lưu Vân nghe vậy, tay chân liền phát lạnh, cả người bắt đầu run rẩy, hắn lảo đảo tiến lên, nắm lấy áo Long Thiên Uy đang nằm trên đất, gần như sụp đổ mà quát lớn: "Không, ngươi nói dối! Lời của ngươi một chữ ta cũng không tin!"

Long Thiên Uy không đáp lại lời hắn, Độc Cô Lưu Vân cảm thấy sức nặng trên tay chợt tăng thêm, cúi đầu nhìn thì phát hiện, ông ta đã tắt thở rồi.

Độc Cô Lưu Vân buông tay, thi thể của Long Thiên Uy lập tức té ầm xuống đất.

Độc Cô Lưu Vân mờ mịt nhìn thi thể trên đất, trước mắt tối đen từng đợt, đầu óc trống rỗng.

Chu Mộ Phỉ vẫn đứng ở trên cây, liên tục chú ý mọi chuyện phát sinh ở phía dưới, giờ nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Độc Cô Lưu Vân, liền vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất mà biến thân thành người, luống cuống mặc quần áo nãy giờ vẫn quắp theo, sau đó mới nhảy khỏi cây mà chạy tới trước mặt Độc Cô Lưu Vân, hỏi: "Độc Cô, sao ngươi lại lộ ra vẻ mặt như vậy?" Y nãy giờ vẫn nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng sau đó bởi vì Long Thiên Uy bị trọng thương sắp chết, tiếng nói quá nhỏ, nên y không nghe được, lại hoàn toàn không hiểu được nội tình, tất nhiên là cứ như lọt vào sương mù, càng không hiểu vì sao Độc Cô Lưu Vân lại đột nhiên biến thành bộ dáng bị đả kích trầm trọng như thế.

Độc Cô Lưu Vân kinh ngạc ngây người một lúc lâu mới động đậy thân người.

Hắn khom người xuống, tóm lấy bản Độc Cô kiếm phổ bị dính đầy máu trong lòng Long Thiên Uy, sau đó lật từng trang ra xem, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, mỗi một hình ảnh chiêu thức đều xem cực kỳ kỹ càng.

Hắn càng xem thì trong lòng càng lạnh, càng xem thì sắc mặt càng tái nhợt, xem đến trang cuối cùng, Độc Cô kiếm phổ trong tay rốt cuộc rơi xuống đất.

Chu Mộ Phỉ vốn vì tránh nghi ngờ, cố ý không xem bản kiếm phổ kia nên hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Giờ lại nhìn thấy phản ứng của Độc Cô Lưu Vân, liền tò mò tùy tiện lật ra hai trang – sau đó y cũng ngây ngẩn cả người.

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ