Phần Không Tên 49

Comenzar desde el principio
                                    

Tiểu điêu còn chưa biến bản thân gặp phải rắc rối, cứ đưa đôi mắt đen cực kỳ vô tội mà nhìn y.

Chu Mộ Phỉ nhất thời mềm lòng đến mức muốn chảy ra nước. Lúc trước y còn vụng trộm khinh thường Độc Cô Lưu Vân kiếm thần tương lai là cái tên mao khống*, giờ mới phát hiện hóa ra mình cũng có tiềm chất mao khống a.

*mao khống: mắc bệnh thích cái gì đó có lông xù.

Một lát sau, Độc Cô Lưu Vân rửa tay xong trở về, nói với Chu Mộ Phỉ: "Trời sắp sáng rồi, không bằng để ta chăm sóc cho cục lông nhỏ, ngươi ra ngoài săn thú sẵn tiện vận động luôn nhé?" Hắn biết Chu Mộ Phỉ rất hiếu động, lần này đã phải ở lì trong sơn động suốt mấy ngày, phỏng chừng đã buồn bực đến muốn lên mốc luôn rồi, cho nên mới quan tâm mà ra lời đề nghị này.

Chu Mộ Phỉ vừa nghe đã gãi đúng được chỗ ngứa, liền gật đầu nói: "Được."

Dù sao từ lúc y nở ra cho tới bây giờ đều là do Độc Cô Lưu Vân nuôi y, đã có kinh nghiệm nuôi điêu phong phú như thế, vậy thì cứ ném cho hắn chăm sóc là được rồi, bản thân cũng nên đi hít thở không khí trong lành thôi.

Chu Mộ Phỉ ra khỏi sơn động, biến thành đại điêu, sau đó bay tới chỗ của con đại điêu đã chết vài ngày trước.

Vào trong rừng rậm, Chu Mộ Phỉ dựa vào trung tâm phạm vi cuộc chiến điêu xà lúc trước cẩn thận tìm một vòng xung quanh, cuối cùng may mắn tìm thấy vài con rắn độc giống y như mấy con ngày trước trên một nhánh cây đại thụ. Hiện giờ con rắn kia vẫn còn đang quấn lấy nhánh cây mà ngủ ngon lành.

Chu Mộ Phỉ quyết không để mất, lập tức lao xuống, đôi móng vuốt sắc bén mạnh mẽ chộp thẳng lên người rắn độc.

Rắn độc bị thanh âm bay lượn của loài chim làm cho bừng tỉnh, vội vàng mở mắt phản kháng lại, đáng tiếc nó đã mất đi tiên cơ, qua vài hiệp đấu liền bị Chu Mộ Phỉ chọt cho mù mắt, còn bị móng vuốt của y đâm vào thất thốn.

Chu Mộ Phỉ quắp chiến lợi phẩm bay ra khỏi rừng rậm, vừa tới sơn động thì gặp được một con hoẵng xui xẻo, thuận tay tha luôn về nhà, mấy ngày sau không cần phải lo cái ăn nữa.

Chu Mộ Phỉ kéo con hoẵng vào trong sơn động, sau đó ném rắn độc lên người con hoẵng, đến bên giường biến thành người, tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, vỗ vỗ hai tay, nói: "Nhiệm vụ hoàn thành, giờ ngươi có thể đi làm bữa sáng rồi. Canh rắn nhớ hầm nát một chút, để Tiểu Điêu Nhi dễ tiêu hóa."

Độc Cô Lưu Vân thấy y kéo con hoẵng trở về, đầu tiên là lộ vẻ tán thưởng, đợi đến khi y lại ném rắn độc ra, rõ ràng là cùng loại với con rắn độc mấy ngày trước, thì lại khẽ biến sắc mặt.

Chu Mộ Phỉ nói xong, thấy Độc Cô Lưu Vân không nhúc nhích gì, đang định giục hắn lần nữa, bỗng phát hiện sắc mặt hắn khá xấu, vội vàng hỏi: "Làm sao thế Độc Cô, sao lại trưng ra cái mặt như vậy?"

Độc Cô Lưu Vân đưa mắt nhìn y, nhìn đến mức tóc gáy của Chu Mộ Phỉ đều dựng đứng cả lên, mới nghiêm mặt nói: "Mộ Phỉ, ngươi lại chạy đến chỗ lúc trước gặp con đại điêu kia sao?"

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora