Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, lông trên người y cứ như hoa tuyết rơi rụng lả tả, trên đất chất đầy một tầng lông nâu dày y như cái thảm.

Chu Mộ Phỉ bị dọa đến choáng váng, trợn to mắt điểu nhìn đống lông điêu đó, nội tâm không ngừng điên cuồng hết lên: Cứu mạng a! Ai tới nói cho ta biết đây là xảy ra chuyện gì đi!

Giờ có phải là mùa thu đâu, sao ông lại rụng nhiều lông như vậy!

Nếu còn rụng nữa, ông đây không phải sẽ biết thành con điêu trụi lông sao!

Nghĩ đến cả người ngay cả một cọng lông cũng không có, biến thành bộ dáng gà luộc điển hình, Chu Mộ Phỉ đau khổ nhịn không được phải ngửa mặt lên trời rơi hai hàng nước mắt như sợi mì bản to. (╥﹏╥)

Chu Mộ Phỉ ngạc nhiên nhìn cơ thể khổng lồ của mình đột nhiên y như quả bóng cao su bị xì hơi, dần dần hiện ra hình người, sau đó cái cánh chậm rãi biến thành tay người, móng vuốt cũng bắt đầu biến thô, cuối cùng thành chân người mềm mềm trắng trắng....

Y suýt nữa là trợn đến lọt tròng mắt rớt xuống đất.

Đây là chuyện gì, y biến thành người rồi sao?

Bản thân không phải là đang nằm mơ chứ?

Chu Mộ Phỉ theo bản năng mà nâng hai tay vừa mới biến ra vuốt mặt mình, quả nhiên là mặt người, lại còn có đủ ngũ quan của người nữa chứ.

Y vẫn không dám tin, đưa ngón tay vô miệng, cắn một cái!

Giây tiếp theo, y liền đau đến hét thảm "Ngao" một tiếng!

Y không nghe lầm, xác thực là có thể phát ra âm thanh!

Độc Cô Lưu Vân đang ôm Chu Mộ Phỉ tìm động động nhưng tới giờ vẫn còn chưa tìm thấy cũng cảm nhận được biến hóa của y, liền mở to đôi mắt giăng đầy tơ máu nghi hoặc nhìn người trong lòng "vừa mới xuất hiện".

Tuy hiện giờ thần trí của hắn rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra người trước mắt này rất đẹp.

Hàng lông mày thon dài đen nhánh, đôi mắt xinh đẹp màu nâu nhạt, mắt hai mí rất rõ ràng, mũi thẳng tú lệ, đường viền ngũ quan rất rõ ràng, dáng người thon gầy, cơ bắp cân xứng vân da rõ ràng, màu da tiểu mạch, mái tóc hỗn loạn rối tung ở trên vai lại là màu nâu đậm, làm nổi bật hai đầu vú nâu nhạt ở trước ngực, vừa nhìn qua liền cảm thấy đặc biệt mượt mà ngon miệng.

Hỏa diễm trong mắt Độc Cô Lưu Vân lại càng bùng cháy mạnh hơn, cúi đầu cắn lên đầu vú của người kia một cái, vừa liếm vừa cắn, tay phải còn trượt từ eo của Chu Mộ Phỉ xuống dưới cúc môn, dùng lực xoa nắn, sau đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn bởi vì xúc cảm co giãn lạ thường, lỗ mãng dùng ngón tay chọt thẳng vào cái động rốt cục cũng đã tìm được kia.

Chu Mộ Phỉ vốn còn đang đắm chìm vào nỗi khiếp sợ vừa mới biến thành người, bất ngờ không kịp đề phòng liền bị hai ngón tay của người kia đâm mạnh vào nơi bí ẩn ở đằng sau, nhất thời đau đến nước mắt lưng tròng, hét thảm lên một tiếng.

Đáng tiếc, Độc Cô Lưu Vân đang bị dục hỏa đốt người, không phân rõ thực hư, căn bản không để tâm đến cảm thụ của y, hiện giờ, hắn đang hoàn toàn vui sướng mà chìm đắm với cái động hắn vừa tìm được.... Tuy cái động này có chút chật, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình và hưng trí của hắn!

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Where stories live. Discover now