Phần Không Tên 24

En başından başla
                                    

Âu Dương Phong nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy diện mạo của Độc Cô Lưu Vân rất không tồi, chỉ kém bản thân y có một chút, so với đám thị nữ mỹ mạo trên Bạch Đà Sơn thì đẹp hơn nhiều, tuy cái mặt lạnh đơ đơ kia khiến y có chút không thích, nhưng bởi vì Độc Cô Lưu Vân rất mạnh, cho nên vẫn khiến Âu Dương Phong cảm thấy nếu có thể áp đảo thậm chí là thu phục được hắn thì nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu.

Nam nhân mạnh mẽ có thể gợi lên dục vọng chinh phục của con người.

Âu Dương Phong vừa nghĩ đến nam nhân lạnh như băng sơn, nhanh nhẹn dũng mãnh như liệp báo, kiếm phong cực kỳ lợi hại lại bị y đặt ở dưới thân, bất lực đến mức phải khóc lóc, thở dốc rên rỉ cầu xin tha thứ, liền cảm thấy máu toàn thân sôi trào hừng hực, tưởng chừng như gấp đến độ không thể chờ được nữa.

Mà Tàng Xuân Thảo mọc ngay tại cửa động càng khiến y nghĩ ngay cả ông trời cũng muốn giúp y báo thù.

Hai người lại đánh nhau hơn mười chiêu, Độc Cô Lưu Vân bởi vị trúng phải Tàng Xuân Thảo, cả người đều muốn phát sốt, luồng khí khô nóng mạnh mẽ tàn sát trong lòng khiến hắn hận đến mức không thể lột hết quần áo trên người xuống, tình dục vốn đang ngủ đông tại nơi sâu nhất lại bị dược tính kích thích dần dần tỉnh lại, giống như một con mãnh thú vừa mới thức tỉnh đấu đá lung tung trong cơ thể, đấu đến nỗi trong lòng toàn là lửa. Bởi vì bị lửa dục trùng kích, thần trí của hắn cũng đã bắt đầu mê man, kiếm chiêu càng lúc càng hỗn loạn.

Âu Dương Phong thấy hắn đổ mồ hôi như tắm, đôi mắt đen láy vì bị lây nhiễm tình dục mà toát ra hai ngọn lửa nhỏ, biết hắn đã bị tình dục tra tấn đến mức thần trí mơ hồ, liền tìm sơ hở trong kiếm chiêu của Độc Cô Lưu Vân, nhanh như chớp túm lấy trường kiếm của hắn, tiện đà ngáng chân áp hắn ngã xuống đất, sau đó đè lên, một tay xoa nắn vật cương cứng ở giữa hai chân hắn, tay kia thì luồn vào trong vạt áo vừa niết vừa sờ lồng ngực bóng loáng lại cực kỳ co giãn của hắn.

Độc Cô Lưu Vân vốn đã sa cơ lỡ vận, chỉ có thể dựa vào nghị lực hơn người mà miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, giờ lại bị y áp đảo trên mặt đất, lại bị tay người kia tùy ý trêu chọc, cảm thấy toàn thân như nhũn ra, tia thanh minh còn sót lại trong đầu đã hoàn toàn biến mất, ồ ồ thở gấp, chủ động đón nhận.

Lại nói Chu Mộ Phỉ, sau khi giải quyết xong nhu cầu cấp bách, đang định tìm lá cây gần đó lau sạch cúc hoa, lại chợt nghe thấy hình như có tiếng nước chảy róc rách ở gần đó.

Đã mấy ngày y chưa được tắm rửa rồi, giờ lại nghe thấy tiếng nước chảy không khỏi có chút mừng rỡ, liền bay về hướng có tiếng nước, quả nhiên nhìn thấy ở sườn dốc phía trước có một dòng thác trong lành không lớn không nhỏ đang ào ào chảy.

Phía dưới thác nước còn có hồ nước, dựa vào thị lực cực tốt của y có thể nhìn thấy có rất nhiều cá lớn dài tới một thước đang bơi qua bơi lại.

Chu Mộ Phỉ vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó giương cánh bay vào trong hồ, đứng ở trong nước mà đập cánh phình phịch như trẻ con, vừa tắm rửa vừa nghĩ lát nữa tắm xong phải bắt vài con cá về, khỏi lo cho bữa sáng ngày mai nữa.

Xuyên việt thành Thần Điêu [đam mỹ]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin